- Đăng ngày 17 Tháng 11 2013
- Lượt xem: 1058
"Kệ nó Thiên Di cứ vui đi"
Tôi bảo tôi: về đi
Tìm lại bóng ngày xưa
Tuổi niên thiếu diệu kỳ
Nhẹ nhàng như sương mưa
Tôi bảo tôi: đừng nhớ
Ngày hôm qua lặng thinh
Đời mấy ai không lỡ
Đánh mất nữa của mình
Tôi bảo tôi: quên đi
Thời gian phôi phai nhớ
Niềm thương có ra gì
Ngoài phút đầu bơ vơ
Tôi bảo tôi: yêu em
Ít nhiều yêu là mấy?
Mở ngăn tim ra xem
Máu đỏ có đong đầy?
Tôi bảo tôi: đa đoan
Thứ gì cũng khắc khoải
Xa cách cũng bàng hoàng
Đau mải chẳng nguôi ngoai
Tôi bảo tôi: lắm điều
Yêu chi mà nhiều thế
Tình mình có bao nhiêu
Mà viết thơ kể lể
Tôi bảo tôi: cô đơn
Trong cỏi đời ô trọc
Nên mang lắm giận hờn
Buồn chưa tan đã mọc
Tôi bảo tôi: thôi đi
Cùng tha nhân san sẽ
Vui cười lên- Ừ nhỉ!
Đời tươi lên- Có lẽ...
Thiên Di Phạm Văn Tòng