- Đăng ngày 15 Tháng 12 2013
- Lượt xem: 1002
Ta nghĩ nó hết đái dầm,
Ăn uống ngủ nghê các thứ,
Mẹ cha của nó phải chăm.
Vậy mà đầu năm lớp bốn,
Ta đành giã biệt gia đình,
Ra đi không còn mái ấm,
Kiếm vài con chữ mưu sinh.
Đêm ngày thương cha nhớ mẹ,
Ốm đau thui thủi một mình,
Chẳng ai nấu cho miếng cháo,
Thèm nghe một tiếng hỏi thăm.
Thế rồi mấy năm cha mất,
Làm sao có cá mà ăn ? (*)
Quê hương hoang tàn đổ nát,
Một trời lửa cháy đao binh.
Cũng nhờ dăm ba con chữ,
Trời thương lây lất đến giờ,
Già rồi kể hoài chuyện cũ,
Nhớ hoài ngày ấy bơ vơ.
(*) Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường.
Huỳnh Minh Lệ