- Đăng ngày 11 Tháng 4 2015
- Lượt xem: 1364
Những cơn mưa Tây nguyên buồn rả rích
Mưa lạnh hồn...Mùa Thu vắng người thương
Đã bao lần...bất chợt thấy vấn vương
Còn đâu đó bóng người xưa trong mộng...!
Mùa Thu vắng lá vàng không rơi rụng
Cơn mưa dầm làm trảy lá còn xanh
Anh ra đi đã hai mùa trăng khuyết
Bỏ lại đây... bao hiu quạnh đơn phòng
Tiếng con thơ nấc nghẹn ở trong lòng
Nhớ về bố niềm đau khôn tả xiết
Mưa xối xả... dập tan nguồn ly biệt
Trên vai gầy...mòn lối vắng chân cha
Người cứ tưởng...sau cơn mưa sẽ sáng
Nhưng bầu trời cứ vần vũ mây đen
Gió rít mạnh từng cơn sầu tê tái
Lòng lặng câm...Ôm một khối tình sầu...!
Ba lăm năm... mùa Thu vàng thay lá
Chỉ Thu này ...lòng xối xả mưa rơi
Vắng thật rồi...bàn tay từng đưa lối
Ngõ hồn Thu... khép kín... đợi mộng thôi...!
Ban Mê 22/ 07/ 2014