- Đăng ngày 07 Tháng 11 2010
- Lượt xem: 2065
tình cũ ngày xưa...dã chết rồi
Mùa mưa năm ngoái ta chung bóng
Tháng Bảy năm này ta lẻ dôi
Ðôi người , đôi ngã , dạ ngẩn ngơ
Dưới chân, nhè nhẹ nước lửng lơ
Trên đầu vằng vặc...Trăng mười sáu
Nhớ quá đi thôi...nhớ thẫn thờ !
Thẩn thờ, thơ thẩn giữa đêm thâu
Lặng nhìn nước chảy...biết về đâu?
Em đến rồi đi...không trở lại
Đá mòn, rêu phủ ,dưới chân cầu,
Chân cầu rêu phủ nước trong xanh
trên cầu thoang thoảng gió đưa cành
Tựa cầu cô độc, im lìm đứng
Sương đà ẩm ướt mái đầu xanh
Đầu xanh ẩm ướt bỡi sương đêm
Thương ai thương mãi chẳng hề quên
Nhớ ai, nhớ mãi...không nguôi nhớ
Thương nhớ muôn trùng em hỡi em
Văn Phan