- Đăng ngày 24 Tháng 11 2010
- Lượt xem: 1751
Giữa mùa đông giá rét
Có một sinh linh bé nhỏ ra đời
Mang hình hài hơn một nửa gian truân
Và một nửa không còn chi nuối tiếc…
Căn nhà nhỏ Ngoại còng lưng hơ háp
Đăt tên bé: cái tên nghe cứng cáp
Để mưa sa bão táp chẳng hề suy
Từ sinh ra mạnh mẽ tiếp tục đi
Điều không thể cũng sẽ thành có thể…
Buốt mùa đông quê nhà…Ôi! quạnh quẽ
Bỏ lại hàng dừa xanh , bỏ những bụi tre…
Bỏ lại quê hương mà nhung nhớ theo về
Nơi phố thị cũng có mùi khoai nướng
Mà nghe nhớ khoai mì+dừa quết nhuyễn
Hạt lức thơm nức dạ… nhớ… Ngoại ơi!
Ai lớn khôn mà không đôi lần vấp ngã
Mỗi lần va là một bước khôn thêm
Mỗi độ đông một cảm giác êm đềm
Ngày sinh đến không rượu, hoa, bánh, nến …
Lửa từ tim soi bước sáng đêm đen...
Thanh Tùng