- Đăng ngày 02 Tháng 12 2010
- Lượt xem: 1736

Kẻ ở, người đi trải gió sương
Cách xa biền biệt nặng sầu thương
Trời Nam sóng động hoài mong nhớ
Đất Bắc mây chùng mãi vấn vương
Mây trôi lơ lửng nước xuôi dòng
Anh ở Trời Tây, em Biển Đông
Tiếng cuốc u hoài xao xác nhớ
Cung đàn nghẹn tiếng lặng buồn trông
Rớt xuống nhân gian giọt lệ sầu
Nghìn trùng xa cách nhớ thương nhau
Thiên đàn mấy lối về trên ấy?
Có phải chia ly để bắc cầu?
Văn Thắng