- Đăng ngày 15 Tháng 12 2010
- Lượt xem: 2162
Sao anh đọc để rồi buồn giận
Anh nhìn em - cái nhìn im lặng
Em hiểu rồi, sóng gió đang dâng …
Em mỉm cười cảm thấy thương anh
Yêu em lắm anh mới buồn như thế
Ghen với tất cả ngày mai và quá khứ
Khi hiện tại em là của anh.
Chúng mình yêu nhau
Cả anh và em sẽ là người chấp nhận
Em yêu cả những gì khô khan nhất
Trong con người - trong nghề nghiệp của anh.
Có lẽ nào mình lại chẳng hiểu nhau
Khi giữa chúng ta đã chẳng còn khoảng cách
Cuộc đời vẫn mở òa trước mặt
Vô vị biết chừng nào nếu em cứ dửng dưng
Phương Phương