- Đăng ngày 07 Tháng 1 2011
- Lượt xem: 1793
Vào một ngày cuối năm hoa xuân chớm nở
Phố xá ngập tràn niềm vui rạng rỡ
Gõ cửa bạn bè thăm lại người thân
Đi trong nắng xuân và hoa ngập đầy sân
Nâng chén rượu chúc mừng nhau năm mới
Ríu rít hàn huyên chuyện người đi kẻ đợi
Chuyện quê nhà và tâm sự kẻ đi xa
Về những bể dâu và năm tháng phôi pha
Giũ hết bụi trần chung vui ba ngày Tết
Kể chuyện nhau nghe nhưng làm sao nói hết
Những buồn vui về cuộc sống tha hương
Và những vết hằn đau từ chinh chiến bi thương
Đã lành chưa hay vẫn còn âm ỉ.
Bạn bè ơi còn bao người tri kỷ
Ta cũng về thăm quê hè vẳng tiếng gà trưa
Thăm ruộng đồng cằn khô vì nắng hạn mong mưa
Những cơn mưa đầu mùa còn thơm mùi đất
Gió thoảng hương cau nghe lòng mình ngây ngất
Một khoảng trời xanh mây trắng trên cao
Dưới bóng dừa xanh xen khóm trúc lao xao
Con đê nhỏ theo lối mòn về quê mẹ
Qua trường làng xưa còn ê a vang tiếng trẻ
Uốn khúc dòng sông con nước dịu êm
Chiều qua đây nghiêng nghiêng nắng bên thềm
Hồn vương mãi về những khung trời cũ.
Quê hương đó ru ta từng giấc ngủ
Ta sẽ về lặng ngắm những chiều mưa
Thăm trường xưa và tìm lại thầy xưa
Ôn chuyện cũ nghe tiếng ve sầu và ngắm hoa phượng nở,
Đọc lại những bài thơ tình ép trong tập vở
Đã chôn kín trong ta không biết tự bao giờ
Đi lại đường xưa và một thoáng mộng mơ
Về bóng dáng người xưa và bạn bè thân hữu
Qua lối mòn xưa có tường vi và liễu rũ
Đã ghi dấu chân ta không biết đến bao lần
Tìm lại dư âm những giây phút bâng khuâng
Hỏi bụi thời gian những gì ta còn , mất
Hỏi dòng sông kia cuốn phù sa từ lòng đất
Ra biển mênh mông không biết đến bao giờ
Năm tháng , dòng đời như một giấc mơ
Chợt tỉnh giấc tiếc thời gian không trở lại
Mặc cứ trôi đi ta vẫn là ta mãi mãi
Ta sẽ về một cuối thu bàng bạc mây bay
Với những chiều mưa se lạnh gió heo may
Hồn chơi vơi chân lặng bước dưới nắng vàng hiu hắt
Em thoáng đâu đây nụ cười buồn còn vương trên màu mắt
Như thầm trách ai đã lỗi hẹn một câu thề
Kỷ niệm nhạt nhoà và xa vắng đam mê
Ta sẽ về đây một ngày chớm đông mang gió mùa đông bắc
Phố chưa lên đèn mà hoàng hôn chợt tắt
Ngơ ngác, lạc loài , bối rối bước chân xa
Kìa ai hững hờ như bóng dáng em qua
Hình bóng cũ một thời xa dĩ vãng
Em có nhận ra hay để ta vào quên lãng
Giây phút ngỡ ngàng rồi quay mặt bước đi
Bởi không gian thời gian chia cách kẻ ở người đi
Không giải được những nan đề dù đã biết
Năm tháng trôi qua chỉ còn trong nhớ tiếc
Nhớ những con đường và góc phố bình yên
Nhớ hàng cây và ghế đá công viên
Nhớ mái ngói rêu phong nhưng kiêu sa bên thềm cũ
Nhớ chiều mưa bay đàn chim ướt rũ
Nhớ khói lam chiều ấp ủ ngoại ô
Nhớ gió chiều lên xào xạc lá khô
Mây trời thênh thang sao lòng ta nặng trĩu
Giảng đường xưa ơi có bao giờ chợt hiểu
Ta về đây trong lặng lẽ bóng mây chiều
Dòng người xôn xao nhưng cô quạnh tịch liêu
Tấp nập người đi ta vẫn là khách lạ
Dòng đời trôi cuốn ta về muôn ngã
Nhớ hàng cây bên đường từng che bóng ta qua
Cây hững hờ vẫn thay lá ra hoa?
Hay ủ rũ mong chờ ta trở lại?
Bùi Minh Cường