Lại một Tết, một mùa Xuân côi cút
Côi cút lặng thầm giữa tổ ấm và em
Bởi lỡ để vuột tầm tay hạnh phúc
Anh thành người như dại như điên.

Anh lầm tưởng gần nhau thì xích lại
Những cách ngăn, giá lạnh sẽ lui dần
Bởi chân thật nên tình anh vụng dại
Cứ ngu ngơ chẳng biết nẻo xa gần.
Chân lạc bước giữa bể đời đen bạc
Anh vẫn thấy em thăm thẳm phía sao trời
Giữa hai ta là hố sâu ngăn cách
Anh tuyệt vọng nhìn, em ơi!

Anh muốn nhảy liều qua để được bên em
                                                         cho bõ nhớ
Để được vuốt xanh từng sợi bạc
                                       nơi vầng trán em
                                                        đang thắt nghẹt tim anh
Để được nhìn vào mắt em
                                  dường chỉ còn ánh lửa giận hờn
Để được áp lên đôi môi đang héo khô
                                             những khúc tình ca
                                                         một thời làm tim anh ngây ngất.


Nhưng em ơi anh chẳng thể làm gì
                                        trước muôn vàn điều ước
Bởi niềm tin nay đã cạn rồi
Mặc cảm này đeo đẳng mãi không thôi.

*

Lại một Tết, anh một mình đơn chiếc
Giữa căn nhà trống vắng ngóng trông ra
Càng thương em những năm dài mơ ước
Tự tay ta tạo dựng một nếp nhà…

 Nguyên Hùng
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.