- Đăng ngày 03 Tháng 3 2011
- Lượt xem: 1576
Chị - dễ thương với những bài thơ nhỏ
Rưng rưng buồn thấm đẫm nỗi cô đơn
Tuổi mây chiều tha thiết với yêu thương
Chiều xuống chậm chị hay ngồi trước ngõ
Thơ chị viết vẫn nhạt màu cỏ úa
Bàng bạc xa xăm những áng mây trời
Tiếng thơ buồn như khúc nhạc chơi vơi
Đọng trong mắt những niềm riêng khép kín
Tay nhỏ bé chị ôm bao hoài niệm
Những cuộc tình sót lại mảnh hồn đau
Đến rồi đi như nước chảy qua cầu
Xao xuyến những bài thơ tình viết vội
Những người xưa- giờ không cùng chung lối
Những tình xưa - thương nhớ đã lùi xa
Chị một mình ươm lại giấc mơ hoa
Và ánh mắt… vẫn đầy ăm ắp mộng.
Thơ với chị- muôn đời là lẽ sống
Dẫu trong thơ còn chất chứa đau buồn
Chị bây giờ vẫn sống để yêu thương
Và để viết…những bài thơ nho nhỏ.
Trần Thị Mỹ Vân