- Đăng ngày 14 Tháng 3 2011
- Lượt xem: 1771
Gió thủ thỉ với em về một thời lam lũ
Có chú bé ngày nào nhặt lá thông làm củi
Lênh đênh trên thuyền bắt tôm cá cùng cha.
Về đây rồi, biết sông Lam, sông La
Là hai con sông bắt nguồn cùng một Mẹ
Nên giọng nói hai vùng đều giống nhau quá thể
Em ríu rít suốt ngày Hà Tĩnh hay Nghệ An?
Rồi em lại theo gió lang thang
Tay trong tay dưới mưa phùn lạnh buốt
Biết lấy gì ủ ấm cho em được
Ngoài ánh mắt dịu dàng cháy khát đến nhường kia !
Quán đêm nghèo vẫn đau đáu tình quê
Bánh cuốn, cháo lươn… hương nồng bếp lửa
Đất cằn cỗi mà người đâu có thế
Thơm thảo, mặn mòi, hóm hỉnh, tài hoa…
Anh lớn lên nhờ nắng, gió, dưa cà
Hồn thi nhân ngấm vào anh mượt mà như dân ca, tục ngữ
Thăm mộ Nguyễn Du cùng anh xin chữ
Như về với cội nguồn văn hóa linh thiêng.
Xa anh rồi thấm thía nỗi chung riêng
Hòn Mắt, Hòn Ngư níu tình em ở lại
Cửa Hội, Cửa Lò, dòng sông thời thơ dại…
Vẫn mong ngày trở lại, xứ Nghệ ơi!
Phương Phương