- Đăng ngày 04 Tháng 4 2011
- Lượt xem: 1427
Trôi sông, ra biển, chẳng về nguồn (1)
Trong cơn thác lũ nhiều cảnh ngộ,
Vùng vẫy cho qua sóng loạn cuồng.
Em đã biết, đường đời muôn vạn nẻo,
Chọn một đường, nhiều khi, chẳng biết đúng hay sai,
Có những lúc, không chờ nữa, chẳng hỏi được ai, dấn áo bụi đường
Em đã biết, tình đời muôn thuở,
Đâu dễ dàng tìm tiếng đỉnh chung
Bên sông lội nước còn soi bóng
Đánh rớt câu hò gọi sáo ơi!!!
Em đã biết, đời là khổ luỵ
Nỗi cô đơn chờ đón cuối mỗi dòng sông,
Và, biển mẹ sẵn lòng vuốt ve vào dĩ vãng xa xưa…
(1) Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy, thiên thượng lai, bôn giang đáo hải bất phục hồi. Thơ Lý Bạch.
Tuấn Quỳnh