Hạ về tỉnh giấc chiêm bao
Chân reo bước rảo- lối mòn dấu chân
Tình xưa lối cũ bước gần
Cõi xa vọng động- phù vân mộng về
Hạ về hồn cũ tỉnh mê
Hanh hao nắng chếch - lao xao cõi mình
Tiếng ve bỗng bặt cõi nao
Hoa xưa chín đỏ- nơi nào cõi đâu
Sáng nay mưa nhạt nhoà
Trên phố vắng người qua
Chợt thấy ai lẻ bóng
Lòng buồn bỗng xót xa
Người hình như cũng có
Một nỗi buồn giống tôi
Đứng thẫn thờ một góc
Âm thầm nhìn mưa rơi
Ngày đó Thu về gió hây hây
Trời nghiêng dáng mộng dệt vơi đầy
ngẩn ngơ cây lá buồn rơi lệ
Để nắng ngại ngùng núp dưới mây
Từng bước thời gian lững thững đi
Thu về xóa vết dấu chim di
và Xuân ấp ủ tình cô lữ
Trời đổ mưa ngâu cho nặng sầu
Đã biết rằng tình là con dốc ngược,
Sao vẫn còn mơ tưởng mãi về nhau,
Sao vẫn còn luyến tiếc mối tình đau,
Cho em khổ, vì người còn thương nhớ,
Chuyện đã qua, hãy quên tình vụn vỡ,
Đừng đi tìm kỷ niệm đã xanh xao,
Duyên phận mình như con dốc lao đao,
Em sợ ngã... rơi vào lòng vực thẳm,