Bảo Lộc vào mùa mưa
Mây bay thấp là đà
Từng áng mây bay qua
mang bao nhiêu nỗi nhớ
Lúc tỉnh dậy nhìn giấc mơ đã muộn
Trời xế chiều còn rộn cả hồn thơ
Vui lên đi dù duyên phận hững hờ
Gieo mầm sống cho những ngày còn lại
Càng nhìn càng nức nở
Rạo rực cả tâm can
Trong thời khắc huy hoàng
Em đẹp như tiên sa
Chúc mừng Cha, bốn mươi năm Linh Mục
Cha vào đời, ve vuốt những đau thương
Quên thân mình, dâng hiến quãng đời thường
Đem hy vọng, cho người đang nghiệt ngã
Chúc mừng Cha, con đường cha đang bước
Chông gai nhiều, lẻ bóng với cô đơn
Những đêm đen, tranh đấu với tâm linh
Xua đi những tà ma đang ẩn náu
Suốt cả mùa đông
Hồng ta đi ngủ
Trụi lá cành trơ
Cây đứng chơ vơ.