Thời gian còn lại ở trần gian
Chỉ như một chớp mắt mà thôi
Ngày nào mới đó còn son trẻ
Mà nay tóc đã bạc phai rồi
Hơi thở mới nguyên của đồng tiền mừng tuổi
Tôi nhìn người ngóng đợi mắt lên ba
Người về đây có phải tự trời xa
Với nét mắt vòng cung của cầu vồng che mưa nắng ?
Em khóc thương em tóc bạc mầu
Một đời lận đận mắt mưa mau
Một đời thương khóc tình Kim Trọng
Ai xót sa em phận Thúy Kiều
Chiến tranh tàn ác khắp mọi nơi
Bom đạn tan hoang xác con người
Banh thây tơi tả như loài thú
Ngoảnh mặt làm ngơ chẳng đoái hoài
Bao tháng năm dài lặng lẽ trôi
Tuổi xuân lạc nẻo tiếng ru hời
Đêm khuya văng vẳng hờn mưa gió
Ai biết lòng ai chết một đời

Vâng tôi hiểu, ngày xưa em thế đó. . .
Cũng một thời duyên dáng nón che nghiêng
Cũng một thời em thục nữ thuyền quyên
Bờ cỏ mượt in dấu hài khuê các
Chớm thu sang những hẹn hò quấn quýt
Cuối đông tàn chim hót, hót đưa duyên
Bờ vai em thơm ngát tóc buông mềm
Như mê hoặc của một thời thiếu nữ
Xa nhau từ lặng lẽ
Không hẹn ước đôi lời
Riêng anh còn giữ lại
Kỷ niệm một chiều vui
Và những lần đưa đón
Bên em giữa dòng đời
Người có nỗi buồn cũng giống tôi
Cũng đau cũng hận một người thôi
Tình tôi ngày ấy thơ ngây lắm
Thơm ngát tình xuân giữa đất trời