- Đăng ngày 27 Tháng 4 2012
- Lượt xem: 2010
- Vâng... sao anh biết tên tôi?
Người thanh niên trẻ, dong dõng cao khẽ nghiêng đầu:
- Anh tôi gửi thư này cho cô.
Như sợ Miên không nhận, anh ta tiếp:
- Anh Tuệ, chắc cô biết?
Miên vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
- Có. Tôi biết... nhưng sao...
- Tôi nghĩ đọc xong thư, cô sẽ hết thắc mắc. Cô đọc đi. Tôi tên Trí.
Cùng với lá thư, Trí đặt lên tủ thuốc một gói giấy khá lớn. Miên nhíu mày rồi mở phong bì đọc lướt qua những dòng chữ viết khá vội
“Cô Miên,
Tôi biết cô rất ngạc nhiên khi gặp Trí, có thể cô đã quên người khách mua thuốc lá bình thường như bao nhiêu người trong ngày cô gặp. Cho phép tôi được nhắc: Người khách của ga Mương Mán.
Câu chuyện, đúng hơn đề nghị của tôi hôm nay không liên quan gì đến chuyện đó, kể cả tôi và cô. Tôi chỉ xin cô vui lòng chuyển đến Tý lì và những em nhỏ quanh cô một ít quà từ suy nghĩ và lòng cảm phục của tôi đối với cô, và sự mến thương dành cho chúng nó. Mấy hôm nay tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện của Tý nói về cuộc sống. Nó đơn sơ nhưng cả một triết lý mà người lớn đôi khi phải học. Những đứa trẻ lang lang cần phải được quan tâm nhiều tiếc rằng ít ai nghĩ đến điều đó. Cô đã thu phục được chúng, những tâm hồn lạc loài ấy chắc phải dành cho cô nhiều tin tưởng lắm. Đó là những tin tưởng rất hiếm hoi của chúng có được trong cuộc sống đầy bất trắc và bạc bẽo. Tôi hình dung ra cô như nàng Bạch Tuyết giữa những chú lùn ngộ nghĩnh, cảm thấy vui vui.
Miên à, trong quãng đời thăng trầm của tôi, có lẽ cuối cùng chỉ còn lại tình thương giữa người với người. Đó là điều đáng trân trọng nhất. Cô đã hơn biết bao người vì biết nghĩ đến kẻ khác. Tôi tin rằng những đứa trẻ bụi đời tìm đến cô hôm nay sẽ có đứa vươn lên trong xã hội ngày mai.
Thỉnh thoảng cho phép tôi trở lại thăm cô và các bạn tý hon nghe... nói vơí Tý lì rằng tôi mong các em ngoan và nghe lời chị Miên hơn nữa.
Thân,
Tuệ. ”
TB: Những bộ quần áo này tôi mua theo phỏng đoán, có lẽ các em cùng trang lứa phải không, Miên? Xin tùy cô phân phát.”
Miên hết nhìn lá thư rồi lại nhìn người thanh niên đang đứng chờ cô một cách kiên nhẫn. Anh ta cũng đang nhìn cô. Không giống Tuệ lắm, Miên nghĩ, Trí có vẻ vui tính trong khi Tuệ trầm ngâm, cũng có thể vì tuổi tác.
Trí chắc chưa đến ba mươi. Miên bỗng cười thầm vì tự dưng so sánh hai anh em người ta. Cô nhìn gói giấy được bọc bằng bao ny-lông, hỏi Trí:
- Tại sao anh Tuệ không tự tay đưa các em?
- Có lẽ anh ấy cảm thấy món quà đưa từ tay Miên có ý nghĩa hơn.
Trí nói tự nhiên như hai người quen nhau từ lâu. Miên lắc đầu:
- Anh ấy quan trọng hóa vấn đề. Tôi chỉ gần chúng thôi.
Trí nhìn thẳng vào mắt người con gái:
- Để gần được những đứa trẻ như thế không đơn giản chút nào.
Miên thở ra nhè nhẹ:
- Không có gì ghê gớm đâu. Chỉ vì cuộc sống của chúng tôi gần như nhau nên dễ cảm thông.
Trí xoa tay:
- Tôi đã hoàn thành sứ mạng, chào Miên nhé.
- Cám ơn anh, cho tôi gởi lời thăm anh Tuệ. Các em sẽ thích món quà bất ngờ này lắm.
Trí nổ máy. Chiếc DD 70 phóng nhanh trên đường, quẹo qua Nguyễn Thông mất dạng. Miên kéo gói ny-lông mở lớp giấy, bên trong là những bộ quần áo may sẵn, sơ-mi và quần soóc, vải tốt, Miên đếm được mười bộ. Cô tẩn mẩn vuốt lên lớp vải mới, nghĩ đến những đôi mắt sáng lên sung sướng của những đứa bé mà ngay đến mua một bộ đồ cũ cũng khó.
Chiều xuống chậm. Không phải giờ tàu đến cũng như đi nên sân ga tương đối êm ả. Những người khách đã ngồi trong phòng chờ, lặng lẽ ăn những chiếc bánh tiêu, bánh bò, uống ly trà đá loãng. Có người ăn bánh mì thế cơm chiều. Quỳnh kể: Lúc trước khách mua vé tàu phải chờ ngày này qua ngày khác mới mua được vé với giá chính thức, còn muốn nhanh là chợ đen. Người ta ăn chực nằm chờ, nhất là những hành khách đi Trung, đi Bắc. Chỉ có đám con buôn là lúc nào cũng bước lên được tàu dù có vé hay không. Bây giờ khá hơn nhiều. Những tệ nạn hầu như đã chấm dứt. Khách mua vé thoải mái vì có nhiều phương tiện giao thông nên người đi có quyền lựa chọn. Chỉ có nạn xách giỏ, móc túi là chưa trừ được tuyệt nọc vì nhà ga là nơi cư ngụ của nhiều kẻ không nhà.
Miên ngoắc một thằng bé trạc tuổi Cơ, đứa bé đến gần, mở to đôi mắt chờ đợi:
- Em có thấy Cơ và Tý lì đâu không?
- Dạ, nó ra mấy tiệm kiếm mối đánh giày.
- Gọi dùm tụi nó về nghe, cả em nữa, thằng cu Đẹt, thằng Rơi.
- Dạ, luôn năm đứa hả chị?
- Ừ, Ngũ hổ Bình Tây về hết.
Thằng bé cười tít đôi mắt hí. Tụi nó vẫn xưng “Ngũ hổ Bình Tây” tuy chưa chắc hiểu đầu đuôi câu chuyện. Miên thả mắt mông lung, nghĩ đến những thăng trầm của đời mình: chưa đến hai mươi mà đã chìm nổi, truân chuyên, còn cả một khoảng dài trước mặt chẳng biết rồi sẽ ra sao? Cô khẽ lắc mái tóc dài như rũ bớt những ý nghĩ bi quan vừa chợt đến.
Miên chợt nhìn thấy Quỳnh đi qua, chợt nhớ là cả hai ngày nay không gặp Quỳnh, chẳng biết Quỳnh biến đi đâu. Hình như Quỳnh có điều lo nghĩ, vừa đi vừa cúi xuống, Miên gọi:
- Quỳnh ơi!
Quỳnh dừng chân mỉm cười. Nhưng Miên có cảm giác nụ cười của Quỳnh rất gượng.
- Gì vậy Miên?
- Anh Tuệ ghé đây, có hỏi thăm Quỳnh.
- Vậy à?
Giọng Quỳnh hờ hững. Như cô vừa nghe một cái tên lạ. Như cô chưa từng tíu tít trò chuyện với Tuệ. Miên hơi ngạc nhiên trước sự đổi thay của bạn. Đôi mắt Quỳnh lướt qua Miên rất nhanh, rồi Quỳnh cười toét miệng:
- Anh ấy nhắn gì không?
- Không. Tiện đường thôi. Nhưng hôm nay anh ấy gửi quà cho tụi nhóc.
- Ai vậy?
- Băng Tý lì.
Quỳnh há hốc:
- Hả? Quen cả Tý lì nữa? Trời đất.
- Quen gì đâu? Nhìn thấy tụi nó vất vả nên giúp vậy thôi.
Quỳnh nhếch môi:
- Chắc phải có công của bồ trong đó.
Miên lắc đầu, thành thật:
- Chính mình cũng bất ngờ.
Mắt cô dừng lại trước chiếc lắc vàng chóa trên cổ tay bạn. Quỳnh đắc ý:
- Hết sẩy chưa?
- Đẹp quá. Chắc là đắt lắm?
Quỳnh giơ năm ngón tay móng đỏ tím nhọn hoắc:
- Năm chỉ.
- Quỳnh giàu ghê.
Ánh mắt đứa con gái lóe lên vẻ tự mãn:
- Chưa ăn nhằm gì. Còn dài dài.
Con nhỏ vẫn còn cảm thấy áy náy trước Miên. Sự áy náy mà chính cô cũng không hiểu tại sao. Cô có thể, sau một việc làm bất chính nào đó, vẫn tỉnh bơ trước mọi người, kể cả cha mẹ, chỉ với Miên là Quỳnh khựng, dù Miên không bao giờ tò mò chuyện riêng của bạn. Có lẽ chính sự thánh thiện tiềm ẩn trong Miên đã đẩy những con quỷ tham vọng ra xa.
Điều đó cả Miên và Quỳnh đều không biết. Bởi vì đạo đức hay tội lỗi đều là phương châm cuộc sống tùy theo quan niệm mỗi người. Ranh giới phân biệt mơ hồ từ trong cảm nghĩ khách quan. Miên hoàn toàn không ngờ mình laị làm một cô gái ngổ ngáo như Quỳnh phải e dè.
Khi rời khỏi phòng Nhơn, ý nghĩ đầu tiên của Quỳnh là sợ gặp Miên. Đúng hơn là sợ cái nhìn trong suốt gần như xuyên thấu tâm tư kẻ khác. Trên tay Quỳnh là chiếc lắc năm chỉ, và tâm hồn cô trống rỗng. Tất cả đã bỏ lại trong căn phòng trọ của gã đàn ông. Một đời con gái. Có xứng đáng hay không thì Quỳnh chưa biết nhưng tất cả đã xong rồi.
Đứa con gái mở cửa bước ra. Quỳnh nhìn quanh rồi đi thật nhanh xuống cầu thang. Cũng may, cầu thang riêng bên hông nhà nên Quỳnh tránh được phòng khách, mọi người đang coi ti-vi. Con nhỏ đi thẳng vào sân ga, tìm nơi khuất đứng một mình. Cô cảm thấy phần dưới thân thể đau và mỏi nhừ như vừa đi một chặng đường dài. Quỳnh đưa cổ tay lên ngắm nghía. Dưới ánh đèn sân ga, cái lắc thật đẹp. Cái cô mất không ai thấy nhưng cái cô được thì rất rõ ràng. Quỳnh thầm nghĩ tự trấn an mình. Cô đã từng nghe nói có những đứa con gái mười ba, mười bốn tuổi bán trinh để lấy ba bốn chỉ vàng. Nhưng cô không bán. Cô và Nhơn có tình yêu, rõ ràng như thế. Một người chồng như Nhơn chắc cũng không đến nỗi uổng đời... Những ý nghĩ khiến Quỳnh yên tâm. Cô trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Quỳnh hỏi để tránh cái nhìn của Miên:
- Anh Tuệ có nói lúc nào qua Mỹ lại không?
- Mình không đủ thân để hỏi điều đó, còn anh ấy thì không nói.
Vừa lúc đó bọn nhóc ùa chạy đến, dẫn đầu là Tý lì. Chúng khựng lại khi thấy Quỳnh. Tý nhìn Miên, cô vẫy tay:
- Lại đây các em.
Cô kéo bao ny-lông mở gói giấy. Mười con mắt mở to. Năm cái miệng cùng reo:
- Quần áo. Đẹp ghê.
Tý lì nhảy cẩng lên:
- Chị mua hả, chị Miên?
Miên lắc đầu:
- Chị làm gì có nhiều tiền dữ vậy.
Thằng bé xịu mặt. Miên mỉm cười:
- Anh Tuệ, người khách mua thuốc lá hôm em nói chuyện cướp bóc với chị đó, nhớ không? Anh ấy cho các em.
- Nhưng tụi em có quen ảnh đâu?
- Cần gì quen. Người ta có lòng tốt mà.
Quỳnh xen vô:
- Khoái thấy mẹ còn làm bộ, khi không có quần áo mới, bày đặt vặn vẹo.
Tý lì không vừa:
- Tụi này nghèo thiệt nhưng hổng có vơ bậy đâu nha.
- Ê, nói móc họng ai vậy? Tao vơ bậy hồi nào?
- Chị có tịch nhúc nhích. Có chị Miên làm chứng, tui có nói chị đâu.
Nó cười hăng hắc, có vẻ đắc chí với lời nói của mình. Mấy thằng nhóc không ưa Quỳnh ra mặt. Quỳnh hay nộ chúng, ăn nói bạt mạng. Tý lì có lần nói thẳng vào mặt:
- Chị lớn, phải để tui nể. Cà chớn đừng trách em út hỗn nha. Ba cái thằng kép của chị đó, ỷ có tiền hành tui đánh giày muốn rã tay. Chị không binh người nghèo còn khích bác cho nó đòi đá tui, vậy mà cũng vỗ ngực dân giang hồ.
Từ đó hai bên kiềng mặt nhau. Quỳnh ngoe nguẩy bỏ đi, Miên dịu dàng:
- Sao em nói với Quỳnh như thế. Dù sao chị ấy cũng lớn.
- Em có bao giờ hỗn với chị đâu?
- Ai cũng có lúc sai lầm em ạ. Quỳnh hay nói nhưng tốt bụng lắm.
- Chị đừng tin bả có ngày mang họa đó. Em ở đây nào giờ đâu có lạ gì bà Quỳnh, tham lam, chơi toàn mấy thằng giang hồ dơ không hà. Tụi nó ghê lắm, có thằng trong băng cướp, vô Chí Hòa rồi, hồi bà Quỳnh cặp nó, bả lên mặt “nữ chúa xóm ga”, phách lắm. Không ai ưa bả đâu.
Miên không muốn kéo dài câu chuyện về Quỳnh. Cô lấy quần áo chia cho lũ nhóc, mỗi đứa được hai bộ. Mấy đứa bé ôm quần áo mới sung sướng cười tít mắt. Tý lí nạt:
- Tụi bay hổng cám ơn chị Miên đi, có đồ là quên hết. - Rồi nó quay sang Miên, khoanh tay cẩn thận - Em cám ơn chị Miên. Chị gặp anh Tuệ nói dùm tụi em thích quần áo anh cho lắm. Chắc em để Tết mặc.
Cơ xe vô:
- Noel mặc một bộ, Tết một bộ, hả chị Miên? À quên... em... em... - thằng bé líu lưỡi chớp chớp đôi mắt rất to. Miên cười:
- Được rồi... thôi mấy đứa khỏi nói nữa. Chỉ cần các em ngoan là anh Tuệ vui...
Tý lì nói đột ngột:
- Chị Miên nè, bữa nào em để dành tiền mua bảng, mua phấn, chị dạy em học nha?
Mắt người con gái ánh lên một tia vui:
- Em muốn học thật hả Tý?
Thằng bé gật lia lịa:
- Thiệt mà. Ở xóm bên kia có chị đó cũng dạy cho băng thằng Tâm què học. Nó đọc báo được rồi. Em cũng thích đọc truyện mà không biết chữ, tức lắm.
Miên nhìn bốn đứa còn lại:
- Đứa nào thích học nữa?
Cơ đưa tay một cách rụt rè, còn ba đứa kia nhìn Miên rồi ôm quần áo chạy biến, như chúng sợ cô đổi ý đòi lại vậy.
*
* *
Tý lì đứng lấp ló ở cửa trường học. Nó đã bỏ công chạy bộ đến đây muốn bở hơi tai. Nhìn thấy Tâm đang nhìn ra, nó gọi rối rít:
- Anh Tâm... anh Tâm...
Nhận ra Tý lì, Tâm chạy ngay lại. Tý nói gấp:
- Anh về lẹ đi.
- Gì vậy Tý.
- Đã nói có chuyện mà. Lão Thái về hù dọa má anh, em thấy bả đang khóc.
- Em vô nhà anh à?
- Ai dám. Nhưng em nhìn thấy chú ấy từ đầu hẻm, em đi theo ông ta vì chắc mẩm lão về “moi địa” - thấy mặt Tâm đầy vẻ ngạc nhiên, Tý cười - “Moi địa” là moi tiền đó mà. Thế là em vòng qua nhà con Hoa thẹo, may là má nó đi chợ có mình nó ở nhà. Em nói láo là vô sau mái lượm trái cầu, bắt ghế trèo lên nhìn qua nhà anh thấy lão Thái đang cầm trong tay cái gì tròn tròn, em nghĩ là lựu đạn.
- Cái gì? Lưu đạn?
Tâm kêu lên thảng thốt. Nó nắm tay Tý lì:
- Mình đi về. Đợi anh lấy xe đạp chút.
Tâm mang xe đạp ra, Tý lì nhảy lên yên sau:
- Em về ngang cầu thôi, qua bên kia kiếm mối đánh giày. Anh về trước coi má anh có bị gì không.
Tâm về đến nhà quăng vội xe đạp chạy lên gác. Nó thấy mẹ đang ngồi bên tủ quần áo, mắt đỏ hoe. Nhìn thấy con trai, Hương bối rối:
- Sao con về sớm vậy?
Tâm không trả lời câu hỏi của mẹ:
- Sao mẹ khóc?
- À... không...
- Mẹ đừng dấu con. Chú Thái đâu rồi?
Giọng người mẹ rã rời:
- Đi rồi.
- Chú ấy làm gì mẹ?
- Đâu có, con...
Tâm khổ sở:
- Sao mẹ dấu diếm hoài vậy? Có người thấy chú rút lựu đạn dọa mẹ, chạy đi kêu con về... - Nó bước tới, quỳ xuống trước mặt mẹ, ôm lấy gối mẹ, run giọng - Mẹ ạ, mẹ sợ lắm phải không? Mẹ vẫn còn run nè. Sao mẹ không kêu cứu? Lỡ nó giết mẹ thật thì sao?
Giọng Tâm nghẹn như sắp khóc. Người đà bà cắn môi nhưng nước mắt đã ràn rụa. Tâm úp mặt lên gối mẹ:
- Sao mình khổ quá vậy, hả mẹ? Sao người ta không để cho mình yên?
Hương vuốt tóc con:
- Con đi học lại đi. Còn một tiết học phải không?
Tâm lắc đầu:
- Vô lớp ngồi con cũng không học được đâu mẹ. Lúc nào hình ảnh chú Thái cũng lởn vởn trước mắt con. Con đã dặn bọn Tý lì cứ thấy lão lảng vảng về xóm thì báo cho con biết.
Nó vò rối mái tóc ngắn trong hai bàn tay, tức tối:
- Phải có cách ngăn chặn lão. Không thể nào chịu đựng mãi như thế này được. Thế lúc nãy mẹ cho lão ta bao nhiêu?
Người mẹ cúi nhìn xuống đất, đáp nhỏ:
- Nhà hết tiền mẹ nói nó không tin. Nó cầm vật gì đó trong tay nói là lựu đạn, nếu không có tiền thì phải đưa quần áo cho nó đi bán.
Tâm nóng nảy:
- Mẹ có đưa không?
- Không đưa không được. Nó hung dữ, mắt nó đỏ ngầu làm mẹ sợ đến đứng tim. Nó lấy bộ veste của ba...
- Trời đất!
Hương thở dài:
- Biết làm sao con. Thôi, của anh, em phá. Mẹ cũng mệt mỏi quá rồi.
Tâm vụt đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nó đứng nhìn căn phòng một giây rồi lao nhanh xuống thang gác, mặc cho mẹ gọi... thằng bé thả bộ ra ga. Lâu rồi, nó ít ra đây, mặc dù nhà gần. Tâm đi bộ quanh sân ga mấy vòng rồi nghĩ sao nó lại đi thẳng đến chỗ Miên.
- Chị cho em hai điếu “con mèo”.
Miên ngạc nhiên:
- Tâm hút thuốc à, em?
- Chán quá, chị.
- Sao vậy? Lại chú Thái phải không?
Tâm gật:
- Còn ai vào đây nữa. Sao lão ấy không chết quách đi cho đỡ khổ người khác.
- Chị nghe Tý lì nói. Nó cũng đến trường gọi em chớ gì...
Thằng bé yên lặng. Miên bỏ hai điếu thuốc vào bao, dịu dàng:
- Đừng thử thứ này, em. Nó không làm chú Thái chết được đâu.
Quanh xóm ga, ai cũng biết gia đình cô giáo Hương sống đầm ấm, bé Tâm học giỏi và rất ngoan. Cho đến khi Thái trở lại, đúng ra là hắn vẫn về và đã nướng hầu như trọn vẹn những gì cha mẹ để lại vào cờ bạc và xì-ke. Càng ngày hắn càng tệ, vì xã hội đã ghê tởm, ai biết hắn cũng tránh nên hắn không còn mánh mung gì được nữa, mục tiêu duy nhất còn lại là gia đình anh hắn và bà chị dâu khốn khổ là người nai lưng ra chịu. Ai cũng phục tài chịu đựng của cô giáo. Hương vẫn mong tình thương gia đình sẽ hoán cải được Thái. Nhưng Thái càng ngày càng quá quắt, chị dâu không có tiền, gã hăm dọa, hành hung. Gã thường tới vào giờ anh trai bận ở sở để dễ dàng trấn áp chị dâu.
Không thấy Tâm nói gì, Miên an ủi:
- Chuyện gì thì cũng có lúc kết thúc, em ạ.
Tâm mím môi:
- Chỉ sợ là một kết thúc bi thảm.
- Nói nghe ghê quá vậy, Tâm.
Đôi mắt thằng bé long lên:
- Em nói thật đấy.
Nó nhìn Miên, khẽ gật đầu rồi quay đi. Miên nhìn thằng con trai chưa quá mười lăm nhưng đang mang trong lòng nỗi ưu tư nặng gấp nhiều lần số tuổi đời đang bước những bước rã rời vào nhà ga, trông nó thật cô đơn. Miên không biết thằng bé đang nghĩ gì nhưng chắc chắn không phải là ý nghĩ lạc quan.
*
( còn tiếp)
Lý Thuỵ Ý