- Đăng ngày 31 Tháng 5 2012
- Lượt xem: 2052
Thoại Miên,
Anh trở về Mỹ với những công việc thường ngày. Và một nỗi nhớ dường như vô tận. Anh muốn nói với em rằng có đi xa mới thấy quê hương mình đẹp. Cái đẹp không thể lột tả hết dù trong văn chương hay hội họa, bởi nó là nét riêng dưới ánh mắt mỗi con người. Ra đi hơn 4 năm, anh trở về hai lần - Nhưng có lẽ rồi đây anh sẽ đặt cơ sở làm ăn tại quê hương để không còn phải quá nhiều thời gian xa đất mẹ.
Mỗi chúng ta đều có những ưu tư trong cuộc sống phải không Miên? Anh biết em là một người con gái nhiều nghị lực, đã vượt qua một quá trình sống không giản dị như em thường nói với mọi người. Xót xa cho em mà anh chẳng làm được gì để giúp em. Vì những điều anh có thể làm chắc chắn em không cần tới. Đôi khi muốn nói, anh lại sợ chính những lời vụng về của anh sẽ làm mất đi ở em niềm tin mà em đã dành cho anh.
Thoại Miên!
Anh đã sống hơn nửa đời người rồi mà chưa thật sự cảm thấy mình hạnh phúc. Nhiều khi anh tự hỏi hạnh phúc ở đâu? Nó là những gì anh đang chờ đợi hay ngay trong lúc này, đang viết cho em những gì anh suy nghĩ? Tâm hồn anh có lẽ cằn cỗi mất rồi, phải không Miên? Nó cằn cỗi bởi đau thương và cũng vì tuổi tác. Cuộc sống ở một đất nước mà con người luôn luôn phải chạy đua với thời gian dễ làm mệt mỏi. Đôi khi anh thèm một buổi chiều lang thang trên những con đường Sài Gòn, để bắt gặp một ánh mắt dù không quen nhưng cũng dễ dàng thông cảm. Tại Cali này anh chỉ thân với một người, anh ta cũng có tâm trạng như anh, khao khát tìm lại quê hương dù anh ta theo gia đình di tản khi còn rất nhỏ. Có lẽ lần sau khi anh Khang về Việt Nam em sẽ thấy đó là một chàng trai đáng mến. Khang học trường Điện Ảnh, lớp Đạo Diễn. Anh ta có một ước vọng rất dễ thương: được làm cuốn phim đầu tay nói về đất mẹ. Ở một nơi mà bạo lực và đồng tiền ngự trị, những tâm hồn còn mang lý tưởng chắc không nhiều.
Thế nào, lũ sói con của chúng ta có ngoan không hả Miên? Anh nặng đầu về chúng nó ghê lắm, không biết sau này trưởng thành chúng sẽ ra sao? Khả năng của chúng ta quá ít ỏi, trong khi đó xã hội còn biết bao đứa trẻ lang thang cần có một mái ấm tình thương. Anh có dặn Trí làm theo tất cả những yêu cầu của em, đừng nhăn mặt, Thoại Miên, chỉ có nghĩa là khi cần gì cho lũ nhóc, em cứ bảo Trí. Anh biết em không cần gì cho bản thân đâu. Thỉnh thoảng viết thư cho anh, nghe Miên. Nếu em biết đó là niềm vui lớn của anh, chắc em không từ chối.
Đừng cười anh nhé. Đó là chút lãng mạn cuối cùng mà anh cho phép mình được có. Nó làm tan đi những băng giá Cali, cô bé ạ.
Rất mong hồi âm.
Anh,
Tuệ.”
Miên gấp bức thư xếp vào cuốn sách Anh Văn lúc nào cũng để bên cạnh. Viết thư, Tuệ nói nhiều điều hơn lúc gặp. Có lẽ tâm hồn anh không nghiêm nghị như gương mặt. Miên nghĩ mình sẽ viết thư cho Tuệ. Anh không phải là Trí. Anh không có lỗi gì với cô. Miên muốn coi Tuệ như một người anh tốt.
Hai tuần qua, Miên đã tránh mặt Trí. Cứ thấy anh đi tới là cô tìm cớ vô nhà. Chỉ những lúc dạy bọn trẻ học là họ phải chạm mặt. Miên cố giữ vẻ thản nhiên khi trả lại Trí một cái nhìn hay đáp lại một câu hỏi, nhưng cô không đi xa hơn. Cũng may là mỗi tuần có hai buổi dạy, nhiều hơn Miên không biết mình sẽ tránh cách nào. Nhưng Miên vẫn thấy Trí xử sự bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi han chăm sóc cô. Miên cười thầm Trí giỏi đóng kịch.
Dọn dẹp hàng xong, Miên chuẩn bị đi học, buổi học trôi qua rất nặng nề. Lúc về, cô đạp xe chầm chậm trên con đường Nguyễn Thông. Mười giờ tối, đường vắng. Miên thích nhìn con đường thẳng tắp mút mắt, đừng có một chướng ngại vật nào nhưng điều đó thật khó ở cái đất Sài Gòn đất chật người đông này. Một chiếc Cub phóng ngang tầm xe Miên rồi người ngồi trước tươi cười:
- Cô em đi đâu cho anh theo với.
Miên tái mặt:
- Các ông muốn gì?
Gã ngồi sau lên tiếng:
- Muốn đưa em một đoạn đường, được chứ?
Miên nhìn quanh, gã đàn ông hiểu ý cười hăng hắc:
- Thiên hạ dành tự do cho tụi mình mà em bé.
Cô đạp xe xấn tới nhưng không thoát được chúng. Tên ngồi sau dứ dứ con dao Thái Lan nhọn hoắt, sáng lạnh. Miên rùng mình. Gã đàn ông đắc ý:
- Ngoan ngoãn đi theo bọn anh, bằng không đừng trách, mũi dao này vô tình lắm đó, cô em.
Miên bắt đầu run. Cô mong có một cứu tinh nào đó xuất hiện, nhưng con đường Nguyễn Thông sao hôm nay vắng đến tệ hại. Hình như mùa này thiên hạ sợ những cơn mưa bất chợt nên ít đi chơi khuya. Hai gã côn đồ hình như muốn làm một điều gì đó hơn là dọa suông. Một người con gái không có nữ trang, đi cái xe đạp cũ vậy thì chỉ có mạng mình. Miên rùng mình khi nghĩ đến những bài báo nói về những nạn nhân xấu số. Hai gã côn đồ trao đổi gì đó, rồi một gã lên tiếng:
- Em bỏ xe đi, lên anh chở. Để người đẹp đi xe đạp tội quá.
Chiếc Cub áp sát xe Miên, ép cô vô lề. Miên quýnh quáng chống chân nhưng không kịp, chiếc xe mất đà ngã xuống kéo theo cô gái.
- Réétt... cướp... cướp...
Những âm thanh bất chợt khiến hai gã côn đồ hỏang hồn. Không còn màng đến con mồi, hai đứa rồ xe vọt nhanh. Người thanh niên dừng chiếc xe đạp thể thao, lao tới đỡ nạn nhân còn chưa hoàn hồn. Bất giác anh kêu lên:
- Thoại Miên.
Cô nhìn lên sững sờ:
- Anh Trí...
Sự căng thẳng nãy giờ như một sợi dây đàn sắp đứt bất chợt chùng lại. Miên cảm thấy rã rời. Nỗi lo sợ đã qua đi và ân nhân của cô lại là anh... Nếu Trí không đến kịp, liệu cô sẽ ra sao? Miên lắc đầu mạnh như vẫn chưa tin vào mắt mình. Cô gượng đứng lên nhưng đôi chân vẫn còn run. Trí đưa tay ra:
- Tựa vào anh, Thoại Miên.
- Em đứng được mà.
Trí nghiêm mặt:
- Đừng bướng. Nghe anh. Em phải nghỉ một lúc cho bình tĩnh cái đã. Ngồi xuống đây đi.
Anh dìu cô ngồi xuống gờ xi-măng. Bây giờ Miên mới thấm nỗi sợ. Cô run rẩy đến nổi Trí phải kêu lên:
- Em lạnh phải không?
Anh cởi chiếc áo gió đang mặc choàng lên người cô gái. Miên muốn phản kháng nhưng không còn đủ sức. Họ ngồi sát bên nhau. Miên nói nhỏ:
- Cám ơn anh. Không có anh chẳng biết em sẽ ra sao nữa.
- Đừng nói gì cả. Em bình yên là anh vui rồi.
Bàn tay anh vỗ vỗ lên vai người con gái, ấm áp và đầy thương yêu. Miên chợt khát khao được ngã vào lòng anh, muốn nghe anh nói thật nhiều và thật lâu. Trong một lúc Miên quên đi tất cả. Cô cảm thấy hạnh phúc được ngồi bên anh. Tiếng anh dịu dàng bên tai cô:
- Sao em học về muộn vậy?
- Còn anh? Sao lại đi đường này đúng lúc vậy?
Trí đùa:
- Hiệp sĩ đi cứu giai nhân phải đúng lúc.
- Em hỏi thật đó.
- Sự thật là... anh chẳng biết phải nói thế nào nữa. Có lẽ do tình cờ thôi.
Miên phụng phịu:
- Không đúng, anh dấu em.
Đột nhiên anh nhìn thẳng vào mắt cô:
- Miên, sao em tránh anh?
- Đâu có...
- Đừng ngắt lời anh. Em thay đổi rất nhiều, ngay cả lúc gặp nhau khi dạy bọn trẻ cũng gượng gạo thế nào ấy. Có chuyện gì vậy, Miên?
Trí nắm bàn tay nóng hổi của cô trong tay mình. Hơi ấm từ anh tỏa sang cô. Miên ngỡ ngàng nhưng vẫn để yên. Cô không đủ can đảm rút tay về dù hình ảnh Trí âu yếm bên người con gái khác vào buổi chiều nào lại trở về trong trí Miên. Một giây hạnh phúc- Miên tự nhủ. Rồi không bao giờ nữa. Nhưng sao cô thèm được như thế này mãi.
Trí thì thầm:
- Em giận anh?
Miên lắc đầu yếu ớt.
- Sao em bệnh cũng không cho anh biết? Thoại Miên, anh đã nhìn ra sự lạnh nhạt của em từ hai tuần nay... lúc chiều anh định đến đưa em đi học, nhưng nghĩ đến sự lãnh đạm của em, anh lại thôi. Suốt buổi tối anh bứt rứt cứ muốn gặp em. Anh đến trường, chưa tan học nhưng cũng không dám đợi. Anh đã về đến nhà, rồi nhớ đến em lại phóng xe đi... anh cũng không hiểu tại sao lại lao xe vào đường Nguyễn Thông mà không phải là đường nào khác? Có lẽ đó là con đường mọi ngày em vẫn đi - Giọng anh ấm và nhẹ như tiếng lá đang xì xào trong gió đêm. Đột nhiên, cô nghĩ đến người con gái ngồi cạnh anh trong quán ăn. Lúc đó anh cũng nói với cô ta bằng giọng nói này, có thể còn nhẹ hơn, ấm hơn. Sao anh có thể như thế được? Giả dối! !
Cô ngồi thẳng lại:
- Em về
- Em chưa cho anh biết vì sao em thay đổi?
Cô gái đứng lên, hơi lảo đảo rồi gượng thẳng người - phải gắng lên - Miên tự nhủ - phải cương quyết để không bị yếu lòng - anh ta đang đóng kịch! Hoàn toàn giả dối - không thể mắc bẫy được. Đây cũng chỉ là một cái bẫy. Một cái bẫy như hai gã côn đồ lúc nãy không hơn không kém - nó chỉ tinh vi hơn thôi.
- Thoại Miên
Giọng Trí tha thiết. Miên nói, mắt nhìn đi nơi khác:
- Em nợ anh hôm nay. Xin phép anh, em về.
- Kìa, Miên...
- Anh không cần phải bận tâm đến em. Mỗi chúng ta có một số phận. Em không được may mắn như anh đâu. Em biết con đường em phải đi. Tạm biệt.
Cô lên xe. Người thanh niên như chợt tỉnh. Anh cũng nhảy lên yên:
- Anh đưa em về.
- Không cần đâu. Em đi một mình được.
Miên nói tiếp, chua chát:
- Em quen tự lo cho mình rồi.
Trí không nói, lầm lì đạp theo. Miên cố gắng đạp thật nhanh để rút ngắn đoạn đường về. Cô biết kéo dài thời gian không có lợi. Thật tâm Miên muốn họ cứ song hành như thế này, dù không ai nói với ai lời nào, nhưng cô biết có anh. Anh đang bên cô. Miên nguyền rủa sự mâu thuẫn của trái tim mình. Có một lúc, Miên muốn bật lên câu hỏi người con gái đó là ai, nhưng lòng tự trọng ngăn cô lại. Miên không muốn Trí nhìn thấy rõ sự yếu đuối của mình. Dù sao, hình ảnh hai người bên nhau thân mật buổi chiều nào đã đủ khẳng định quan hệ giữa họ. Miên thấy mình không còn lý do để nghi ngờ sự thật.
Đến hẻm rẽ vào nhà Miên, Trí dừng lại. Miên cố tìm một câu thật khách sáo, thật vô tình nhưng đành chịu. Cô xuống xe, quay lại nhìn anh. Trí muốn nói một câu gì đó lại thôi, lặng lẽ nhìn Miên đắt xe vào con hẻm nhỏ. Đèn sân ga hắt ra một vùng sáng vàng vọt. Mấy quán nhậu vẫn còn khách uống khuya. Trí rút một điếu thuốc, anh nghĩ đến giấc ngủ đêm nay của Miên, hy vọng sẽ không gặp ác mộng...
*
* *
- Quỳnh, mày có để ý lão Nhơn dạo này lạ lắm không?
Quỳnh cởi chiếc áo đầm đen có sọc ngang vàng tươi, rồi lại mặc vào một cái áo khác. Nó đang thử mấy cái áo vừa lựa từ hàng mới đưa từ Campuchia về. Nghe Thúy nói, Quỳnh lắc đầu:
- Tao thấy chả có gì đâu?
- Ừa, mày tin cho lắm vào, bao nhiêu tiền đưa hết cho hắn rồi có ngày ôm hận đó.
Quỳnh trợn mắt:
- Bậy đi, hắn buôn hàng đóng thuế mà. Mới tuần trước còn lấy của tao mấy triệu đóng thuế.
- Thuế ông nội tao chớ thuế. Tao còn biết đường dây của hắn bị bể rồi. Chắc có thằng bị tóm, hắn không thoát đâu.
Quỳnh buông chiếc áo đang mặc nửa chừng, ngồi phịch xuống giường. Mặt cô ta tái mét:
- Mày... Mày nói thiệt hay chơi đó, Thúy? Đừng giỡn kiểu đó, nhức tim lắm nghe?
Thúy ỡm ờ:
- Muốn nghĩ tao giỡn cũng được, chừng có chuyện gì đừng trách tao ác, biết không nói trước.
- Nhưng sao mày biết?
- Tao có người quen rành lão Nhơn lắm. Rành từ ngoài bắc kia. Mấy vợ, bao nhiêu con, họ còn nắm rõ. Trước hắn buôn trầm, nhưng đi lẻ, cò con thôi. Sau mấy băng trầm lớn bị hốt vô Chí Hòa, nghe án kêu nặng quá, hắn đành bỏ nghề...
- Vậy là yên rồi...
- Tao chưa nói hết, hắn chuyển qua thuốc phiện... hình như băng hắn bị động nên hắn ở nhà hoài vậy đó.
Thấy Quỳnh căng mắt nghe, Thúy nhỏ giọng:
- Tao thương mày, nói để mày liệu thân. Lâu nay dành được chút ít thủ riêng đi, đem cất chỗ khác. Nếu có mất chỗ này còn có mà sống. Nhớ kín miệng dùm cái, đừng tò mò hỏi nó. Mấy thằng làm nghề như thằng Nhơn gớm lắm, coi mạng người không ra gì đâu. Nó biết mày nắm bí mật làm ăn là khử mày liền. Cứ thủ tiền bạc đi rồi tính, hiểu chưa?
Quỳnh gật đầu lia lịa, tuy cũng chưa biết mình sẽ làm gì. Cô ta không tin Thúy lắm nhưng thấy cũng có lý. Hơn hai tháng nay, Nhơn nằm nhà hoài, Quỳnh hỏi thì hắn gắt chuyện làm ăn, đàn bà không nên xía vào.
Hắn cũng lấy tiền khá nhiều, đi đâu một vài buổi rồi lại về tay trắng. Nhơn gầy hẳn đi, có lẽ vì suy nghĩ. Hắn ít ra khỏi nhà và cũng ít xuống quán, chỉ nằm trên phòng thỉnh thoảng lại lấy xe đi đến khuya. Quỳnh cũng chẳng cảm thấy có bổn phận gì lắm đối với người chồng hờ. Cô ta lo kiếm tiền. Đàn ông đối với Quỳnh là công cụ kiếm tiền, là món hàng trao đổi đôi khi không sòng phẳng lắm vì những mánh mung, nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy mình bị thiệt thòi hơn.
Chợt nhớ ra điều gì, Quỳnh loay hoay tìm chìa khóa mở tủ. Cô ta lật hết đống áo xuống, lấy ra chiếc áo lạnh màu xám. Quỳnh thọc tay vào túi áo, mặt cô ta tái mét. Quỳnh lại mò qua túi bên kia, rồi lật bề trái, bề phải và sau cùng là cả mớ quần áo bị rũ từng cái một. Thúy nhìn gương mặt thất thần của bạn hỏi gấp:
- Gì vậy Quỳnh?
- Mất hết rồi!
Quỳnh nói như rên. Cô ta ngồi phịch xuống giường.
- Nhiều không?
- Hai cây.
- Nhưng mà ai có chìa khóa?
- Tao với nó chứ còn ai vô đây nữa.
- Tìm kỹ lại coi.
Quỳnh đưa cái áo lạnh cho Thúy.
- Tao nhét vô túi sau này nè, gấp cẩn thận, phải moi mới ra. Vậy là nó lấy rồi, còn gì nữa mà tìm cho mất công.
- Còn ai đáng nghi không?
- Chẳng ai có chìa khóa phòng, đừng nói khóa tủ. Mà có gần gũi nhau, có quyền mới lục lạo cỡ đó. Chắc nó theo dõi tao nên mới biết.
- Thằng này ghê thật
Thúy buông gọn. Quỳnh rủa:
- Đồ chết tiệt!
Đột nhiên Thúy ngửa mặt lên trời cười lớn. Quỳnh cáu:
- Tao mất của mày vui lắm chắc?
- Xin lỗi mày. Nhưng tao đang nghĩ đến một điều thú vị. Bọn mình trấn lột bọn đàn ông háo sắc lại bị thằng khác lột lưng. Đúng là “của thiên trả địa”.
Quỳnh thở ra:
- Cũng may tao không để một chỗ.
- Tốt hơn mày nên gởi chỗ khác. Bà dì mày chẳng hạn.
Quỳnh nhăn mặt:
- Cái nhà trống trước hở sau đó hả?
Thúy ra vẻ hiểu biết:
- Vậy mà ít ai để ý. Mày tin tao đi.
- Vậy là đi đứt gần nửa cái xe Astrea của tao.
Thúy bàn:
- Mày về hỏi nó thử xem, biết đâu nó mượn đi làm ăn, trả lại mày gấp năm gấp bảy thì sao? Đừng nóng, mất khôn. Mày mà ào ào nó có cớ để giật luôn đó. Nó cà chớn mình phải... cà chua mới được, cứ tâm lý chiến, ngọt với nó, khi nào nó ra mặt trắng trợn hẵng hay.
Quỳnh gật gù. Lần này nó thấy con Thúy có lý. Nhơn là thằng ma cô, mình cương với nó chỉ thiệt thân. Ngọt với nó may ra... kể ra hắn cũng lo cho Quỳnh nhiều. , cái quán này cũng Nhơn dựng. Tất cả đồ đạc cũng hắn sắm. Quỳnh chỉ có thân xác, cái vốn trời cho để buôn bán với bọn đàn ông. Vả lại, Nhơn là một con cáo già mà Quỳnh chưa phải là đối thủ. Sau những tháng hạnh phúc đầu tiên, đứa con gái lờ mờ nhận ra rằng anh chồng hờ có một mục đích thương mại nào đó trong cuộc tình... sau này thì nó hiểu. Hiểu một cách đắng cay khi gã bắt nó “tiếp” bạn làm ăn của gã. Cũng may thằng bạn này khá hào hoa nên Quỳnh cũng khoái. Cô ta cũng chẳng biết mình có thật sự yêu Nhơn không hay chỉ ham những vật chất của gã? Mặc kệ, ít ra thì trong hiện tại cô ta đã biết cách kiếm tiền.
*
* *
- Chị Miên dẹp hàng đi?
- Đưa em đem vô cho, lẹ lên chị Miên?
Miên quýnh quáng quơ vội giỏ thuốc, Tý lì ôm tủ kiếng chạy vô hẻm. Chỉ còn bàn ghế, tụi nhóc hè nhau kéo vô đầu hẻm. Bên kia sân ga, một băng con trai mặt hầèm hầm, mắt tóe lửa nhìn ra phía đường rầy như đang đợi gì đó. Thằng Cơ đưa thùng đồ nghề đánh giày lên:
- Có gì mình đỡ vậy nè.
- Ở đó cho mày đỡ - Tý lì cười khẩy - Tụi nó thanh toán nhau là tóe lửa đó. Du đãng Cống Bà Xếp không vừa đâu.
- Tao nghe có tụi Cầu Sạn, thằng Beo đen qua nữa.
- Vậy là dân xóm ga coi chừng. Beo đen ở tù mấy năm mới về. Nó chịu chơi lắm. Vô tù nó làm đại bàng...
Miên hỏi Tý lì:
- Sao họ đánh nhau vậy, Tý? Họ đánh cả mình nữa hả?
- Đâu có. Tụi nó thanh toán nhau thôi. Nhưng chỗ chị ngồi là “chiến trường” đó, vậy nên tụi em nói chị dẹp. Tai bay vạ gió mà.
- Công an không dẹp được sao? Bao nhiêu người dân lương thiện có thể bị vạ lây...
Tý lì nhăn mặt
- Đâu có ai biết tụi nó sắp đụng nhau. Đại ca cũ của em trong đám đó nên em mới biết. Chị thấy họ đang chờ địch không, mặt nào mặt nấy “hình sự” ác.
Miên nắm tay Cơ:
- Vậy chị em mình vô trong đi.
- Sợ cho chị thôi, bọn em quen “tham chiến” rồi, vui lắm.
Miên nghiêm nét mặt:
- Có nghe lời chị không hả? Rủi người ta có súng hay lựu đạn thì sao... đánh nhau đâu ai người ta biết mình mà tránh...
Bọn trẻ tiu nghỉu nhưng rồi cũng nghe lời. Suốt buổi chiều, không có gì xảy ra. Băng du đãng xóm ga cũng tản đi. Miên dọn hàng ra, vừa bảo Tý lì:
- Hôm nay em săn được tin vịt rồi nghe, làm chị mất bán cả buổi chiều.
- Kỳ quá. Rõ ràng là tin sốt dẻo mà. Chắc băng kia sợ nên rút.
Thằng Cơ lại gân cổ lên:
- Còn lâu mới sợ. Beo đen mà nhát là “lặn” luôn đó.
Miên giảng hòa:
- Thôi được, không có càng tốt, đỡ khổ dân xóm ga. Nhưng chị coi bộ mấy đứa khoái đánh nhau, không được rồi đó.
Tý lì giả lả:
- Em đâu có...
Trận chiến không xảy ra buổi chiều nhưng tối hôm đó dân xóm ga phải một phen hỏang vía. Bọn thanh niên mã tấu, dao găm choảng nhau, đứa nào mất vũ khí chạy vào nhà dân gặp ghế chụp ghế, thấy dao lấy dao. Cũng may giờ đó Miên đã dẹp hàng. Những tiếng chân chạy thình thịch, chúng rượt nhau vào hẻm, sục sạo, chửi thề ầm ĩ. Trong nhà, Miên lo lắng không biết bọn nhóc có đứa nào “tham chiến” không. Gần mười hai giờ khuya, hai người con trai bác Tám mới về. Họ bị kẹt buổi nhậu trong nhà ga rồi trở thành khán giả bất đắc dĩ của trận đụng độ, hai băng sừng sỏ xóm ga và Cống Bà Xếp. Tuấn nói với mẹ:
- Tụi nó dành địa bàn làm ăn... Tháng trước đụng nhau ở Cống Bà Xếp, thằng Hai thẹo què giò rồi. Giờ đến lượt Tý ốm bốn cái răng cửa.
- Thằng Tý ốm, con Ba Được đó hả?
- Dạ, nó đó. Nó hăng lắm, nhìn nó vác mã tấu vạt qua chỉa lại cũng ớn lắm.
- Đồ quỉ. Ba Được rầu thằng con hết sức.
Bác Tám than thay cho bà bạn già. Miên nằm yên giả vờ ngủ. Từ ngày về xóm này, đây không phải là lần đầu cô được nghe chuyện đánh đấm, thanh toán nhau. Quen thì không thể quen nhưng cũng bớt sợ. Miên không hiểu tại sao con người ta phải hằn thù, đâm chém nhau, đôi khi chỉ vì những nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt. Hiểu nhau đã khó mà tha thứ lại càng khó hơn nữa. Bà con xóm ga kể với Miên về những trận đụng độ nhá lửa mà hậu quả bao giờ cũng có kẻ vô nhà thương, thậm chí vô nghĩa địa. Dạo này là đỡ lắm, mười phần hết tám, chín phần mới được như vậy. Miên không hình dung nổi trước kia khu vực này ra sao nữa? Chắc là phức tạp lắm.
Buổi sáng Miên thức dậy muộn hơn thường lệ vì quá khuya mới ngủ. Cô đang sửa soạn dọn hàng thì đã thấy Tý lì thò mặt vô. Mặt nó không còn một chút máu:
- Chị Miên, tối qua nghe gì chưa?
Miên ngơ ngác:
- Gì vậy em?
Tý lì líu lưỡi:
- Anh Tâm ...
Miên hỏi dồn:
- Tâm... sao? Chuyện gì xảy ra với nó?
- Tâm... giết người!
Miên không tin ở tai mình:
- Cái gì? Em nói Tâm...
- Giết người. Giết chú Thái.
- Trời ơi!
Tý lì bước hẳn vô nhà. Miên bỏ trở lại mấy gói thuốc vào giỏ, tay cô run rẩy. Tý lì có vẻ bình tĩnh hơn. Nó kể:
- Hừng sáng, lão Thái mò về định giở trò, nhưng lão ta say đâu đó rồi nên lè nhè kêu mẹ anh Tâm ra vừa đòi tiền, vừa chửi. Cô Hương nói phải quấy lão cũng không nghe, còn xông vô hành hung. Thế là anh Tâm chạy đi lấy dao đâm lão.
Miên thở ra:
- Đơn giản vậy thôi sao? Một mạng chết. Một người ở tù... Sao vậy nhỉ?
Miên hỏi như vẫn còn nghi hoặc:
- Bây giờ Tâm sao rồi?
- Sáng giờ công an lập biên bản hiện trường. Chắc họ bắt anh Tâm.
- Mình ra đó đi.
- Chị không dọn hàng sao?
Miên lắc đầu:
- Chị muốn đến với Tâm một chút.
Hai chị em đi về hướng nhà Tâm. Người coi đông nghẹt. Tý lì phải đột phá mới mở được đường cho hai chị em. Có tiếng xì xèo trong đám đông:
- Tội nghiệp thằng nhỏ, thấy mẹ bị ức hiếp quá, nó chịu không nổi.
Tiếng khác phụ họa:
- Phải chớ. Đụng tôi thì tôi cũng làm. Chú gì mà ác ôn, trấn lột cả tiền của cháu đóng học phí, chết đi là vừa.
- Nhưng khổ cho thằng Tâm phải ở tù. Nó đang đi học, lại học giỏi nữa mới thương chứ.
Tiếng nói đầu tiên hăng hái:
- Chắc nhà nước cũng xét hoàn cảnh thằng nhỏ, cả xóm này sẵn sàng làm chứng mà. Nhà báo mà hỏi tui sẽ binh nó tới cùng.
Tai Miên loáng thoáng câu được câu không, rồi cô lọt được vô vòng trong. Trước mặt cô hiện ra một cảnh não lòng: Tâm ngồi ủ rũ trên ghế, bên cạnh mẹ. Gương mặt nó buồn hiu, đôi mắt với cái nhìn tuyệt vọng về hướng những người xung quanh. Nhìn thấy Miên, mắt Tâm sáng lên rồi lại trĩu xuống. Phía bên trong, xác Thái phủ vải trắng, có lẽ sắp đưa đi khám nghiệm. Biên bản đã làm xong. Mẹ Tâm ôm chầm lấy con, khóc ngất. Tâm ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt thống khổ:
- Má đừng khóc nữa. Từ nay không có ai làm khổ má nữa đâu.
- Má khổ lâu rồi, má chịu được. Còn con vô tù...
Tâm ngắt lời mẹ:
- Cũng sẽ có ngày con về với má. Khi nào con về, chắc chắn gia đình mình sẽ sống hạnh phúc...
- Nhưng con đang học... năm nay con thi mà.
- Con sẽ trở lại, má đừng lo... mình con hy sinh nhưng cả gia đình mình sẽ yên vui, các em con có cơm ăn, có tiền đóng học phí, má cũng không phải hồi hộp không biết lúc nào chú ấy đến trấn lột... má, con có lỗi là đã làm má buồn, má lo, má tha lỗi cho con... nhưng con thương má, thương má lắm, má ơi!
Tâm nghẹn ngào, bây giờ nó mới khóc. Chỉ khi nói những lời từ biệt với người mẹ thân yêu, nó mới tỏ ra yếu đuối. Nó nói lớn, hướng về phía Miên:
- Chị Miên, tạm biệt. Chị nói với Tý lì ráng học giỏi, viết thư cho em.
(còn tiếp)
Lý Thuỵ Ý