Trời vừa tối, ngoài sông vài chiếc ghe câu đã lên đèn, chập chờn trong bóng đêm như những hồn ma vật vờ. Bàn ăn kê sát lan can bên bờ sông dưới ánh đèn mờ, gió sông thổi nhẹ làm tóc Vũ rũ xuống che vầng trán cao cho anh nét phong trần quyến rũ. Em yêu anh đâu chỉ phải vì hình hài mà còn vì tấm lòng tha thiết với đất nước này, với người xa lạ cũng như người thân quen. Trước anh em nhỏ bé, em dại khờ, đừng bỏ em đi nữa nghe anh.

Vũ nhắc:

-    Em ăn đi. Đòi anh đưa đi ăn nhà hàng mà chỉ ngồi đó nhìn anh ăn.

Thủy gắp con tôm bỏ vào chén của Vũ:

-    Em ăn đủ rồi. Anh ăn nữa đi. Dạo này trông anh ốm quá.

Vũ chống chế:

-    Anh mới đi xa về nên ngó vậy thôi. Sao em giống mẹ anh quá. Cứ gặp là bắt ăn.

Thủy cúi mặt, tiếng nhẹ như hơi thở:

-        Vì mẹ yêu anh.

Vũ vô tình:

-    Mẹ nào chả yêu con. Anh thấy má em yêu chiều em hơn bất cứ ai. May mà em không hư.

Thủy nghiêng mái tóc nhìn Vũ mỉm cười:

-    Sao anh Vũ biết là em không … hư?

-    Anh biết chứ. Những cô gái hư hỏng chẳng bao giờ thèm nhìn đến một người xa lạ té lăn bên đường, và còn băng bó vết thương cho người ta. Anh cám ơn em và Kha.

-    Anh nhắc làm gì chuyện đó nữa. Anh biết em mấy tháng rồi. Bộ em chỉ có vậy thôi sao.

-    Không, em còn dễ thương như Jennifer, em gái anh. Vừa rồi anh về bên đó, Jennifer cũng nói anh gày hơn xưa, cũng bắt anh ăn thêm cho đày đủ, như Thủy vừa lo cho anh.

Thủy thở dài nhè nhẹ, nhìn Vũ đăm đăm:

-    Anh về bên đó có ghé Westminster thăm mộ chị Loan không?

Vũ giật mình, mình chưa bao giờ nói chi tiết này cho Thủy và Kha biết cơ mà, anh nhè nhẹ gật đầu:

-    Có, trên đường về nhà và khi trở lại San Jose anh đều có ghé thăm mộ Thu-Loan. Mà sao em biết mộ phần của Loan ở Westminster?

Thủy không trả lời câu hỏi của Vũ ngay, cô với tay qua bàn, nắm nhẹ bàn tay Vũ:

-    Anh Vũ, anh đừng buồn nữa. Anh phải quên, anh còn có nhiều người khác thương yêu anh, anh còn cả cuộc đời.

Vũ ngạc nhiên:

-    Hôm nay em thật là khác lạ, không chỉ là cô bé dễ thương và hồn nhiên.

Thủy cười buồn:

-    Em thay đổi nhiều phải không anh? Em đã biết hết chuyện tình buồn của anh, em muốn khóc, và thấy mình nghĩ về người khác nhiều hơn. Em đã gặp chị Lệ, anh Vũ ạ.

Vũ chợt hiểu:

-    Thì ra vậy. Em gặp Lệ ở đâu?

-    Tại nhà anh. Lâu không thấy anh về nên em tìm đến xem sao. - Thủy cười nhẹ - Anh có cô ‘oshin’ đẹp quá!

Vũ cười và có chút ngượng ngịu:

-    Lệ sống có chút buông thả, anh sợ là không mấy thích hợp với đời sống sinh viên như của em, của Kha nên anh không bao giờ nhắc tới Lệ với em. Anh xin lỗi em vì anh đã thiếu ngay thẳng trong vấn đề này. Thực ra thì Lệ cũng đáng thương lắm. Quen nhiều, biết rộng nhưng rất cô đơn, và lúc nào cũng phải đề phòng người ta lợi dụng mình.

-    Em biết, vì thế chị Lệ quí anh vì anh chân thật và bao dung. Em mới gặp một lần nhưng em cũng quí chị Lệ vì sự thẳng thắn của chị ấy. Em … em không nghĩ ngợi gì xa xôi đâu.

-    Cám ơn em. Chắc em cũng biết, Lệ cũng có chuyện tình buồn do đó anh và Lệ dễ thông cảm. Nhiều lúc anh cứ nghĩ Lệ như một người bạn trai.

Chợt Thủy nhìn ra dòng sông, mắt xa xôi:

-    Anh Vũ này.

-    Anh nghe.

-    Nếu em cũng có chuyện tình buồn thì anh nghĩ sao về em?

-    Em và Kha có chuyện gì hả?

-    Em nói giả dụ mà. Nhưng biết đâu.

Vũ lắc đầu:

-    Em dễ thương như vậy đâu có ai làm cho em buồn. Anh biết lâu nay Kha quá bận rộn về công việc mới, anh cũng rất quan tâm nên cố gắng giúp Kha có cơ hội chăm sóc em như xưa. Thú thật với em là, đôi lúc anh cảm thấy ân hận vì anh đã làm xáo trộn đời sống của em và Kha.

Giọng Thủy thoáng buồn:

-    Anh đừng nói thế. Gặp anh là cơ duyên, em lúc nào cũng mong … em …

Thủy không nói hết câu, chéo tay ôm bờ vai, cúi mặt tránh ánh mắt Vũ. Vũ quan tâm:

-        Em lạnh rồi. Chúng mình về nhé?

Thủy nhìn lên mỉm cười với anh:

-    Dạ. Anh cũng cần về nghỉ sớm. Anh còn mệt vì những chuyến bay dài mà.

Vũ cười:

-    Trái giờ nên anh chưa buồn ngủ. Còn em, tối nay có bài làm không?

Thủy nhè nhẹ lắc đầu. Vũ nhắc:

-    Vậy đi ngủ sớm nhé. Sweet dream.

-    Anh Vũ này.

-    Yes?

-    Hôm nọ em nằm mơ thấy anh dắt em đi vào rừng đầy sương mù?

-    Oh, I’m sorry.

-    Chúng mình không tìm thấy đường về.

Vũ đuà:

-    Và em trở thành cô công chúa ngủ trong rừng như chuyện thần tiên, phải không?

-    Em mong là như vậy. Nhưng …

-    Sao?

-    Má đánh thức em dậy đi học. Dễ ghét quá hà!

Vũ bật cười:

-    Bữa đó công chúa có tới lớp trễ không?

Thủy không trả lời, chỉ mỉm cười. Vũ đưa Thủy về tới trước sân nhà, nói nhỏ “Good night, em”. Bất thình lình Thủy xoay người, kiễng chân hôn nhẹ lên bờ môi anh trước khi bỏ chạy thật nhanh vào nhà.



o0o



Vũ pha cho mình một ly café, ngả người trên sofa, gác chân lên bàn. Cảm giác trên bờ môi còn làm Vũ bâng khuâng. Quả tình anh không biết em nghĩ gì, có thể nào anh đã khuấy động trái tim em? Nếu thật thế thì anh thật là ân hận. Em dễ thương như thế ai chẳng mềm lòng, nhưng chưa bao giờ anh mơ tới niềm hạnh phúc là có em bên đời. Mong rằng đó chỉ là một thoáng xúc động nhẹ nhàng. Vũ bưng tách café nhấm nháp, chợt giật mình vì tiếng điện thoại reo. Vũ nghe tim mình đập nhẹ, chẳng lẽ là Thủy gọi lại mình? Chúng mình vừa mới chia tay, em có gì để nói thêm với anh? Vũ nhấc máy:

-    Allo.

Tiếng Lệ văng vẳng từ xa:

-    Lệ đây anh, mới về hả?

Vũ thở phào như chút được một gánh nặng:

-    Oh, Lệ!

-    Tưởng là ai đó hả?

-    Come on! Lệ khỏe không.

-    Em thường. Buổi chiều vừa gặp lão Hân nên mới biết anh đã trở lại.

Vũ phân trần:

-    Anh bận quá nên chưa liên lạc với Lệ.

-    Em biết. - Tiếng Lệ cười khúc khích - Buổi tối em gọi nhưng không gặp, muốn gọi số cell nhưng sợ có người buồn.

Vũ bật cười, trêu Lệ:

-    Răng mà bữa ni em …

-    Em sao?

-    Rắc rối quá. Anh đưa Thủy đi ăn tối.

-    Em cũng đoán thế nên không gọi số di động. Sợ làm cô bé nghi ngờ.

Vũ thở dài:

-    Em gặp Thủy rồi phải không?

-    Chắc là Thủy đã nói với anh?

-    Ừ. Thủy rất ái mộ em?

-    Really?

-    Anh nói thật. Thủy nói em là ngưòi thẳng thắn, dễ thông cảm.

-    Hì hì. Cô bé dễ thương thật. Nhưng anh Vũ này.

-    Sao?

-    Anh có biết là Thủy nó yêu anh không!

-    ….

-    Anh nghe em nói không?

Vũ ngập ngừng:

-    Anh cũng cảm thấy có điều gì khác lạ, nhưng anh không chắc. Có thể đó chỉ là một phút xúc động thoáng qua của người con gái mới lớn.

-    Anh Vũ nì. Anh ngây thơ như vậy hay là anh dối lòng?

Vũ không trả lời. Vũ không biết mình nghĩ gì, anh bâng khuâng:

-    Lệ tới anh bây giờ không?

-    Không!

-    Sao vậy?

-    Anh mới đi xa về, để anh ngủ sớm cho đỡ mệt. Em gọi là vì em …

Lệ không nói hết câu nhưng Vũ cũng đã hiểu. Anh nhẹ nhàng:

-    Cám ơn em. Good night, Lệ.

-    Good night anh.

Tiếng Lệ xa vắng và hình như có thoáng buồn. Vũ buông điện thoại lòng ngẩn ngơ. Mình đi tìm quên nhưng vẫn chưa quên, và không chừng sẽ còn có những chuyện u buồn cho mình mang theo suốt đời. Vũ thở dài, bỏ dở ly café, rót cho mình một ly Cognac đầy, và cầm luôn chai rượu, mang vào phòng ngủ.


Lúc đó Thủy đã thay quần áo, nằm ôm gối trên giường nghĩ tới Vũ. Bây giờ chắc là anh đã biết là em yêu anh. Em chưa nói, nhưng cần gì nói anh nhỉ, đôi mắt em nhìn anh nồng nàn, đôi môi em run trên bờ môi anh, thế chưa đủ nói hết lòng em sao? Em biết là em đang phụ bạc một người để yêu một người nhưng em không làm chủ được tim em. Kha rộng lượng sẽ tha thứ cho em, còn anh, anh có rộng lòng đón nhận em không?

Thủy mân mê cái điện thoại di động. Em muốn gọi anh lắm, nhưng sợ anh ngủ rồi, anh đi đường xa về mệt, ước gì em ở bên anh lúc này, để được nhìn anh ngủ, kéo cho anh mép chăn,  mà anh đừng suy nghĩ gì trong lúc ngủ nghe, đừng nhăn trán, đừng buồn phiền, hãy nằm mơ như em, hãy dắt em đi trên con đường mù sương, em chẳng cần lối về vì em có anh. Em yêu anh, anh Vũ ơi.

Bà Tuân gõ nhẹ, mở cửa vào phòng con, ngồi xuống cạnh mép giường:

-    Thấy còn đèn nên má vô coi xem con ngủ chưa?

Thủy xoay ngang người, gối đầu lên đùi bà Tuân:

-    Má.

Bà Tuân vuốt tóc con:

-    Thủy à.

-    Gì má.

-    Má thấy con đi chơi riêng với thằng Vũ như vậy là không phải. Thằng Kha nó biết nó buồn, con ạ.

Thủy xoay đầu khỏi lòng mẹ, úp mặt xuống gối, không trả lời. Má không hiểu được lòng con đâu. Con biết anh Kha sẽ buồn, nhưng được đi với anh Vũ tới góc biển chân trời con cũng đi chứ kể gì tối nay.

Bà Tuân lại ngồi xích tới, vuốt tóc con:

-        Con nghe má nói không Thủy?

Thủy ngồi dậy, vòng tay ôm đầu gối:

-    Con nghe má, nhưng má biết không, mấy hôm anh Vũ về Mỹ con ngơ ngác như người mất hồn, thấy ảnh trở về con như sống lại. Không bao giờ con có cảm giác đó với anh Kha. Có lẽ con yêu Kha quá vội vàng, khi vừa mới lớn, chưa suy nghĩ nhiều, chưa hiểu được những giá trị của cuộc đời. Anh Vũ mang đến cho con luồng gió mới, đưa con đến những chân trời xa rực rỡ hơn là những buổi chiều quanh quẩn trong sân nhà. Má ơi, con biết là con sẽ làm anh Kha buồn, nhưng má có muốn con chết vì thương nhớ một người không?

-    Con đừng có nói bậy nào. Thế nhưng Vũ đối với con ra sao? Má thấy hình như nó chỉ coi con như em gái gì đó của nó ở bên Mỹ thôi.

-    Không đâu má ơi, bạn con nó nói rằng “không thể nào chỉ có tình anh em giữa đôi trai gái xa lạ và còn trẻ”. Có thể anh Vũ chưa yêu con, hay có thể anh Vũ yêu con nhưng không nói được. Con .. con sẽ cố gắng để ảnh thôi không còn nhớ đến mối tình buồn.

Bỗng dưng Thủy bật khóc:

-    Má ơi, má. Má đừng trách con. Duyên nợ mà má. Nếu con vô duyên, có chết vì tình như chị Thu-Loan thì cũng là tại số con như vậy. Má đừng hắt hủi con nghe má.

Bà Tuân cũng ứa nước mắt, kéo Thủy vào lòng vào lòng vỗ về:

-    Thôi con đừng khóc nữa. Lúc nào má cũng thương con mà. Ngủ đi con. Mai còn phải tới trường sớm, Thủy à.

Bà đỡ Thủy nằm xuống, kéo chăn đắp cho con, với tay tắt đèn, vuốt tóc con, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa phòng bước ra hành lang. Một giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt, bà đưa tay lau mắt, cúi đầu nói nhỏ trong đêm:

-        Rõ thiệt khổ!

(Còn tiếp)

 Trần Quang Thiệu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.