- Đăng ngày 30 Tháng 1 2012
- Lượt xem: 1914

Trước hết có lẽ nên nói qua một chút về thân thế,để quý vị tiện theo dõi câu chuyện và thông cảm cho nỗi buồn hiu hắt của tôi:gia đình tôi gồm năm thành viên ,mẹ tôi,chị và em gái tôi là ba,còn lại là hai “truyền nhân”của cụ tổ Adam,tức bố tôi và kẻ…xấu số,là tôi!
Nhìn sơ,bạn cũng thấy rõ gia đình tôi “âm thịnh dương suy”,bố thì hầu như luôn bận công việc ít khi ở nhà,thế nên chỉ còn mình tôi “lãnh đủ”. Công bằng mà nói,tôi cũng chẳng phải bị áp chế gì,trái lại là khác,nếu ai đó đứng ngòai nhìn vào,có thể coi tôi như cậu ấm được chìu chuộng,muốn gì được nấy,vì là con trai duy nhất mà gia đình tôi thì vẫn còn nặng truyền thống “nhất nam viết hữu”…Từ mẹ cho đến chị Hai và thậm chí cả nhỏ em gái cũng tự coi như có bổn phận chăm sóc,o bế,nuôi…nấng tôi “nên người!”
Nỗi khổ của tôi bắt đầu từ đây.Họ tòan là phái yếu nên không thể nào cảm thông được tâm tư của phái mạnh.Ngay từ bé,tôi đã phải chơi chung đồ chơi của chị và em gái. Mẹ tôi cũng có mua súng,banh cho tôi,nhưng cô em “phái yếu”lại tỏ ra thô bạo hơn,nên chẳng được mấy ngày,bàn tay mũm mĩm của nó đã làm tan nát mọi thứ…Lớn lên,tôi dần tách cuộc sống riêng cho mình,nhưng không vì thế mà “thóat”được vòng kềm tỏa của phụ nữ.Thỉnh thỏang,tôi than phiền với bố,ông chỉ cười “thông cảm” : -Đó là tình thương,con ạ…không người đàn ông nào thóat khỏi sự ràng buộc của phụ nữ.Hãy tập như bố,coi đó là niềm vui.
Tôi bèn theo triết lý sống của bố,thôi không khó chịu khi bị săn sóc như trẻ con nữa và tập nhìn họ với ánh mắt “vị tha”,quả nhiên tôi dễ chịu hẳn đi và bắt đầu chú ý đến cách sống của những người thân yêu.Kính cẩn đặt ra ngòai người mẹ khả kính,tôi thấy chị và nhỏ em,tuy cùng huyết thống nhưng lại có cá tính rất khác nhau,điều đó thể hiện qua cách xài tiền của họ.
Chị Hai tôi chi li từng đồng,muốn mua gì cũng tính tóan,suy lui nghĩ tới,thậm chí coi trong nhà có thứ đó chưa,có thể “xài ké”thì khỏi mua.Hai chị em ngang vóc nhau,nên quần áo nhỏ em “chê”thường là đến chị.Muốn mua cái áo đầm mặc tết,chị đi phố ba lần vẫn chưa mua được dù lương chị rất khá.Không những dè xẻn với những thứ “xa xí phẩm”,mà cả đến “nhu yếu phẩm”chị cũng tính tóan đến tội nghiệp.
Nhỏ em thì khỏi,bạt mạng vô cùng.Nó chưa đi làm,vẫn phải xin tiền bố mẹ nhưng nết tiêu của nó thì số một.Mẹ tôi vốn cũng rất hà tiện nhưng nó òn ỉ thế nào mà vẫn cứ phải sùy tiền ra cho nó sắm sửa,mà có phải sắm ít đâu,cứ mỗi lần nó đi phố về là bịch lớn gói nhỏ,đủ thứ trên đời.Con bé tiêu tiền không suy nghĩ,cứ có là mua sắm làm như đó là cái thú vui duy nhất của nó (sau nầy tôi mới hiểu không phải chỉ em gái mình là có thú vui mua sắm,mà rất…rất nhiều trang thục nữ cũng như nó).Mười ngón tay nó đầy nhẫn,mỗi ngón một kiểu,có ngón lại đến hai chiếc.Tôi hỏi đùa có thấy “nặng tay”không,em tôi cười tít mắt “Anh Ba cho tiền mua nửa đi,em đeo cho coi…bạn em còn đeo dây chuyền ở…chân nữa kìa.”
Và nó dẩn nhỏ bạn đeo dây chuyền ở cổ chân đến thật.Cũng may,cô bé có cặp giò thẳng rất đẹp,nên sợi dây nhỏ xíu quấn quanh cổ chân đâm ra…có duyên.Có lẽ biết ưu điểm của mình nên cô bé mặc mini jupe quá đầu gối…khá cao…Và dịp đó,có mặt nhỏ bạn mà em tôi biết “yếu điểm”của ông anh là rất “ …tế nhị trước phái yếu”nên nó đòi ngay một sợi dây…y chang của bạn…tôi toi nửa tháng lương!
Chưa hết,tôi còn phải nghe hết chị đến em gái than phiền về “cái tính hà tiện,cái kiểu tiêu xài”…thôi thì đủ thứ,mà tôi chẳng thể bênh ai bỏ ai được.Để yên nhà yên cửa tôi bắt chước bố,cứ gật gù,cười cười rồi…lỉnh chỗ khác.Nhưng có yên thân đâu.Chị Hai bảo:
-Cậu cứ nhìn kiểu ăn tiêu bạt mạng của con Út,coi chừng sau nầy “vớ”phải con vợ như thế thì có mà…đi tù sớm.
Tôi làm bộ ngơ ngác con nai vàng:
-Sao lại tù,chị Hai?
-Còn sao?Nó tiêu thì cậu phải kiếm ra tiền…Không tìm được bằng cách lương thiện thì…tham nhũng,biển thủ công quỹ…
Tôi chưa kịp nói,chị tiếp:
-Yêu cô nào thì phải tìm hiểu kỹ tính tình người ta,hiểu chưa?Cứ dẫn “nàng”đi một vòng các shop,thấy mắt cứ dán vào tủ kính,chân thì chỉ dợm bước vô là “de”gấp,hiểu chưa?
-Nhưng nếu “người ta”chỉ thích coi mà không thích …mua thì sao?
Chị tôi bỉu dài môi:
-Xìiii…Tao là con gái,lạ gì chúng nó.Từ “nhìn”đến mua chỉ trong tích tắc…Không tin cậu cứ thử…
Tôi không có can đảm “thử”như chị bảo,bởi vì làm như thế với người con gái là…vô liêm sỉ,đối với trái tim mềm yếu của kẻ mày râu,vả lại tôi cũng chưa lọt được vào mắt xanh của người đẹp nào,mà mời mấy nhỏ bạn của em tôi đi phố thì…có họa là điên,đừng nói là mấy tháng,cả năm luơng cũng…đi đứt.
Đến lượt em gái tôi “bỏ nhỏ”:
-Anh ba…có bồ chưa?
Tôi vờ trợn mắt:
-Hỏi chi vậy?Mày muốn…làm tiền tao hả?
Con bé sịu mặt:
-Ai thèm.Tiền má cho xài thỏai mái,cần gì anh ba.Có điều em…cảnh giác anh,nếu có yêu ai,nhớ tránh người giống…chị Hai thôi à.
-Kỳ vậy?Giống chị Hai thì sao?Bộ chị xấu lắm hở?
-Hổng phải,em nói là giống…tính…kẹo kéo của chị Hai.Có vợ keo kiệt là…tàn đời luôn…
Nó nhìn tôi,như để cho lời nói “ngấm”vào tận xương tủy rồi nói một hơi”
-Anh thấy không,chị Hai hổng dám mua thứ gì để xài,cái gì cũng …đợi em…bỏ để lấy.Tính tóan thì còn hơn…trùm sò,mấy người đó chỉ làm khổ chồng con thôi.
Thấy có dịp tốt “lên lớp”nhỏ em về cái “nết”tiêu xài bạt mạng,tôi nghiêm mặt:
-Theo anh,đàn bà con gái tiết kiệm là tốt chứ sao?Chi tiêu cái gì cũng phải tính tóan,sau nầy khi có gia đình mới thu vén được…
Con bé háy tôi dài đến cả…cây số:
-Xời ơi,nói như anh,mấy cái shop thời trang dẹp hết.Phụ nữ mà không ăn diện thì chồng nó chê,bỏ đi theo mấy em ăn sang mặc đẹp.Đán ông con trai chỉ giỏi nói,vợ con thì cấm se sua,sợ tốn kém,mà ra đường thấy cô nào “láng”cũng nhìn đứt con mắt…ngu mới hà tiện.
-Sao em rành tâm lý đàn ông quá vậy?
-Đọc báo,nghe người ta nói…thiếu gì.Bà chị bạn em nè,có chín đồng để thêm cho đủ mười,ăn không dám ăn,mặc không dám mặc,kết cục tối ngày như chị vú em,anh chồng có mèo,lấy hết tiền cho gái.
Tôi chấm dứt cuộc tranh luận:
-Anh đâu có ý nói tằn tiện phải đến mức keo kiệt,nhưng mua sắm,chi tiêu sao cho hợp lý,đừng quá…túi tiền thôi.
-Thế nào là hợp lý?-Nhỏ em vặn lại.Những gì em mua đều thấy đúng,thấy thích mới mua,mà thích là “hợp lý”rồi…
Thấy tôi im lặng,nó “bồi”thêm :
-Anh cứ keo cho lắm vào,gìa kén kẹn hom,thấy cô nào cũng sợ phung phí coi chừng “ghét của nào trời trao của đó”.
Nó chấm dứt bằng cách ngoe nguẩy bỏ đi.Nhưng hai tuần sau,nó dẫn về một cô bạn mặt mày xinh xắn,tướng rất “mi nhon”đúng…yêu cầu của tôi.Cái nhìn đầu tiên của cô bé làm tôi muốn đứng tim,nhưng nhớ tới tính bốc trời của em gái,tôi không dám xáp lại gần cô bạn có vẻ rất thân với nó.Tuy…đứng xa,tôi cũng “nghe lén”được mấy câu trao đổi:
-Cái áo đó đẹp quá,sao mày không mua?
-Đắt.Với lại mình nhiều áo quá rồi,mua chi,tốn vô ích.
Nhỏ em tôi hấp háy cặp mắt;
-Sao mày giống tánh anh Ba tao quá vậy?Cái gì cũng chê mắc,thời trang là phải tốn kém chứ.
Cô bé lắc lắc mái tóc tém Nhật rất dễ thương;
-Mình chỉ mua những gì cần thiết.
Chỉ chừng đó cũng đủ làm tôi mừng rơn.Một cuộc trắc nghiệm đầy giá trị vì “đương sự”không biết đang bị theo dõi.Mọi nghi ngờ tan biến,tôi bèn ra mặt làm quen và mở chiến dịch chinh phục.
Chị Hai lập tức cảnh giác khi thấy tôi “cặp kè”với bạn cô út,nhưng tôi trấn an rất tận tình và chị đành thở dài,chỉ vớt vát một câu;
-Rồi cậu xem…Người ta chỉ thân với những người đồng sở thích.
Tôi nhún vai.Tôi đã “thử”mấy lần dạo phố,dừng thật lâu trước các cửa hàng thời trang,mỹ phẩm nhưng nàng vẫn lờ như chẳng thầy gì,thậm chí khi tôi hỏi có cần mua thứ gì không nàng vẫn…lắc…Tôi như mở cờ trong bụng khi nghĩ đến cái hạnh phúc được chung sống với một người vợ “dung hòa giữa chị và em mình”,nghĩa là không phung phí nhưng cũng đừng qúa keo kiệt.
Đến lúc tình yêu nồng nàn,cô bé ra chỉ thị “cấm”tôi những chi tiêu mà cô xét thấy không cần thiết,như “hút ít thuốc lá vì hại sức khỏe”,bỏ cử nhậu chiều thứ bảy với đám bạn trai vì tiêu tiền vô bổ,không được la cà xuống câu lạc bộ đánh bi da,sợ thua tốn tiền cà phê vô ích…Đại lọai là những thứ tôi quen và thích đều được nàng liệt kê vào “chi tiêu bất hợp lý”.Tôi không nghe,thế là một màn giận dỗi dĩên ra,nàng không thèm gặp mặt,mà bạn biết đấy,khi yêu,một ngày không gặp dài hơn thế kỷ…Túng quá,tôi đành nhờ nhỏ em làm sứ giả hòa bình”.Nó nhìn tôi vẻ đắc thắng:
-Tại anh hết.Anh không thích cho nó tiêu theo sở thích thì nó cũng dạy anh bài học vậy thôi.
-Nhưng cô ấy…
Nhỏ em cười bò ra:
-Anh tưởng nó hà tiện hở? Còn lâu ạ.Nó chẳng thua gì em đâu,có khi còn…chơi trội hơn nữa đó.Bọn nầy bàn nhau “giúp anh sáng mắt ra”nên nó mới “hy sinh”cho anh “tán”.Bây giờ thì anh thấy rằng những gì anh coi là đúng với người khác có khi ngược lại và tìm một người vợ “trùm sò”không hẳn là đắc sách-Nó chỉ vào mình-như em,mai mốt có chồng thì cũng phải biết “liệu cơm gắp mắm” vậy,nhưng cứ nghe luận điệu tìm vợ kiểu anh là bất mãn…
Thấy tôi nghệch mặt ra rồi xịu xuống như bánh bao chiều,nó an ủi:
-Nói vậy thôi,chứ nó cũng yêu anh lắm đó.Nó tâm sự với em là anh hiền,dễ thương,nó không nỡ “cho vào xiếc”,mấy lần nó định thú thật nhưng sợ em giận nên không dám. “chỉ thị”nó cấm anh thì không còn trong màn kịch nữa mà nó thật tình muốn anh bỏ những gì vô bổ để đỡ tốn kém…nó nói có lẽ lây tính “trùm sò”của anh…
Tôi chẳng biết có nên tin lời cô út?Mà tin hay không cũng chẳng nghĩa lý gì,khi người ta đã yêu nhau làm sao có thể chối từ nhau?Nhất là những yêu cầu đó lại được thốt ra từ đôi môi đáng yêu như hai cánh hoa đào…Và bây giờ tôi mới thấm thía nỗi khổ của đàn ông,dĩ nhiên từ tổ phụ Adam,mặc dù thời đó chưa có thời trang và người đàn bà thứ hai nào…
Lý Thuỵ Ý