- Đăng ngày 16 Tháng 2 2011
- Lượt xem: 1757
Cho đến khi đứa em gái thứ hai đi lấy chồng thì tôi bắt đầu xét lại quan niệm của mình và chợt nhận ra rằng ít ai chịu nhìn đến “gỗ”nếu nước sơn bên ngoài không “bắt mắt”.Và xã hội bây giờ không thiếu gì những co gái đẹp chịu khó giựt bằng nọ cấp kia. Có nghĩa là tôi thua đứt đuôi nòng nọc rồi còn gì. Thế là tôi bắt đầu nhìn lại mình, nhìn kỹ như chưa bao giờ…thấy mình,với đủ góc độ xoay dọc xoay ngang, để tìm phương án tốt nhất ở cái tuổi đã ngoài ba mươi. Công bằng mà nói, tôi cũng không phải trong hàng con cháu Chung Vô Diệm, nhưng gương mặt bình thường, hơi nhợt nhạt với mái tóc cắt ngắn, uốn theo kiểu…thế kỷ 19. quần áo thì bộ nào cũng kín cổng cao tường với những màu thọat nhìn đã…chán đời thì còn trẻ trung gì nổi! Bởi thế, đám con cháu Adam đến với tôi chỉ vì công việc. Họ mến, đôi lúc rất nễ tôi nhưng yêu thì không. Có lần một nam đồng nghiệp săn đòn khiến tôi rất cảm động, ai ngờ sau đóanh ta nhờ tôi làm mai cô em họ làm cùng cơ quan. Từ đó tôi coi đàn ông như không có trên đời.
Và tôi càng khép kín trong cái vỏ lạnh lùng, cố coi đời như “nơ pa”nhưng thật ra trái tim tôi vẫn sục sôi khao khát yêu đương. Tôi đâm ra cáu kỉnh như một bà già khó tính.
Nhưng cái khối băng giá bao quanh tôi đã tan rả một cách thảm hại khi anh chuyển về cơ quan tôi trong một buổi sáng đẹp trời. Sau nầy tôi hiểu ra rằng chính vì anh mà buổi sáng hôm ấy đẹp. Khi chúng tôi được giới thiệu để làm quen nhau trong công việc, ánh mắt anh đã nhìn tôi một cách dịu dàng- điều mà chưa một người đàn ông nào dành cho tôi.
Và bạn ơi, ngay buổi trưa hôm ấy, khi tôi xoay mình nhiều vòng trước tấm gương lớn, mắt vẫn ngượng ngùng nhìn ra vì sợ bị bắt gặp đang làm dáng, ánh mắt anh vẫn đuổi theo tôi. Lần đầu tiên tôi cười thật thiện cảm với…chính mình với ý nghĩ sẽ cho Lọ Lem lột xác.
Trước hết tôi đến tiệm uốn tóc, làm một cuộc cách mạng từ mái tóc uốn ngang bình thường thành demi-garcon. Sau đó, ghé thẩm mỹ viện tẩy lớp tế bào sừng đã hiên ngang ngự trị trên da mặt tôi gần…ba mươi năm qua, tỉa cong cặp chân mày ngang phè mất trật tự và yêu cầu hướng dẫn cách trang điểm.
Tôi căng mắt nhìn sự thay đổi từng phần trên gương mặt mình. Phấn son vào có khác. Tôi súyt không nhận ra con bé nhạt như nước ốc ngày nào, bây giờ đã trở thành rất dễ thương, thậm chí…quyến rũ nữa.Tôi chớp mắt nhìn vẻ nồng nàn của người con gái lạ lẫm trong gương, không dấu được nụ cười kiêu hãnh…
Bạn có thể hiểu rằng tôi đã làm mọi người kinh ngạc thế nào, nhất là sau một cuộc cách mạng trang phục nữa. Tôi hòan tòan lột xác. “Bà cô già khó tính”biến mất nhường cuộc sống cho một cô gái trẻ trung năng động và nhất là…xinh đẹp.
Khỏi phải nói, “người ấy”ngạc nhiên và vui sướng đến chừng nào. Bằng sự nhạy cảm của trái tim, anh biết rằng tôi thay đổi là vì anh. Và tôi thầm cám ơn anh đã “nhìn thấy”tôi khi còn là một cô bé Lọ Lem xấu xí. Anh đã hơn hẳn những chàng trai khác, biết tìm ra giá trị của tôi trong vẻ mộc mạc thường ngày. Và anh đã được đền bù xứng đáng.
Tôi cũng hiểu thêm rằng phấn son, điểm trang, sắc đẹp, đó là niềm vui, là nỗi bận tâm của phụ nữ. Nhưng điều cần hơn, là mùi hương bên trong đóa hoa đẹp. Phấn hồng trên má rồi sẽ phai, son thắm trên môi rồi sẽ nhạt. Chỉ có một tâm hồn đẹp là vĩnh cửu với thời gian.
Lý Thuỵ Ý