- Đăng ngày 29 Tháng 10 2011
- Lượt xem: 1887
Những trang giấy đã không còn nguyên màu trắng.Những giòng chữ như cũng nhạt theo tháng năm.Nhưng hình ảnh , dù phôi pha,thì nụ cười,ánh mắt cũng gợi nhớ một thời ta đã sống.Thời mà tên tuổi họ trên môi người hâm mộ nghệ thuật thứ 7,và họ được gọi một cách trang trọng là minh tinh,tài tử.
Chưa xa lắm nhưng cũng đủ để quên những gì không muốn nhớ.Khi mà muốn xem phim người ta không thể làm gì khác hơn là đến rạp,và cứ có phim hay là rạp hát chật như nêm…Và rạp hát nào cũng treo đầy ảnh tài tử,không phải Hồng Kông,Hàn quốc như bây giờ,mà tòan V.N.Tôi say mê điện ảnh,dù chưa tới tuổi “đến rạp một mình”và yêu họ,dĩ nhiên…
Dạo đó chưa có những chương trình giao lưu,tài tử điện ảnh,ca sĩ tân nhạc cũng chưa phải “chạy sô”như bây giờ.Họ coi nghệ thuật như cứu cánh của đam mê và cả cuộc sống thực tế,nghề tay trái hầu như không có.Chẳng ai nghe nói Thẩm Thúy Hằng phải đi…biểu diễn tân nhạc để kiếm thêm,cũng không thấy Kiều Chinh tham gia chương trình “đại nhạc hội”.Họ cũng chẳng đóng cùng lúc 2,3 phim như các diễn viên “đắt khách”bây giờ.Dù đó là những tên tuổi lớn của điện ảnh Sài Gòn,những tên tuổi mà lứa tuổi 40,50 hôm nay,nếu yêu điện ảnh khó mà quên được.
Một Kiều Chinh tuỵêt vời trong “Hồi chuông Thiên mụ”,Thẩm Thúy Hằng với “Người đẹp Bình Dương” , Kiều Nguyệt Nga Thu Trang trong Lục Vân Tiên,Túy Phựơng diễm kiều vào vai Công Chúa của “Thạch Sanh-Lý Thông”…Tôi yêu nét thùy mỵ của Thu Trang,vẻ sắc sảo của Kiều Chinh.Nam tài tử có La Thoại Tân,Anh Tứ ,Anh Sơn,Đòan Châu Mậu,Tâm Phan,Trần Quang,Lê Quỳnh…Vân Hùng chuyên đóng kịch với chị Kim Cương,thỉnh thỏang cũng “lên phim”.Rất nhiều,thời nào thì nghệ thuật cũng cần rất nhiều .Dù trong số họ không phải ai cũng đến được vinh quang,và để hòan thành tác phẩm nghệ thuật,không chỉ có diễn viên chính.
Tình cờ gặp lại họ trong tiệm sách cũ.Nơi mà quá khứ lẫn với hiện tại,nơi mà thời gian chừng như bất lực,tôi thấy chút vui pha lẫn ngậm ngùi khi bắt gặp Lê Hòang Hoa thời “mới làm quen với máy quay , một Lê Mộng Hòang hơn ba mươi năm về trước,vẫn…nhăn nhó như bây giờ.Nụ cười Kiều Chinh và ánh mắt Thu Trang.
Một thời tôi đã lớn lên cùng với tên tuổi họ.Rồi tấc cả bỗng như không còn,bỗng như chưa từng có.Người ta trôi theo nhịp sống bằng những cách khác nhau,và lưu giữ hay xóa đi dĩ vãng cũng tùy thuộc mỗi người.Có điều chắc chắn rằng những gì đã có thì vẫn còn đâu đó,và ta sẽ gặp khi tình cờ một lúc nào đó đảo ngược được thời gian…
Và…thời gian đã đảo ngược với tôi,trong một tiệm sách cũ…Tình cờ!
Lý Thuỵ Ý