- Đăng ngày 26 Tháng 11 2011
- Lượt xem: 1836

Thuở còn học cấp II, nhìn các anh chị cấp III hay sinh viên đại học với đôi kính trắng, tôi thèm muốn chết…Nhìn họ có vẻ “thông thái”thế nào ấy. Dĩ nhiên không phải ai học cao cũng đeo kính, nhưng trong ánh mắt của cô học trò mới lớn, “đeo kính tất nhiên phải học cao”,hoặc ít ra, họ cũng phải “hơn người ở cái gì đó”…Và “cái gì đó”sau nầy tôi mới biết là…cận thị!
Trong giới “cắp sách”,cận thị được gọi một cách ưu ái là “dân 4 mắt”-đúng qúa còn gì: hai con mắt và hai tròng kính là bốn!Và anh chị nào cũng hãnh diện về cách gọi nầy, như một minh chứng cho sự ham học, thích đọc sách v..v..Và nó làm nên cái tư tưởng “dân 4 mắt” là người trí thức trong ý nghĩ nhiều người, mà tôi là một.
Trí tưởng tượng đưa tôi đi xa đến nỗi có lần thấy mắt nhức đến độ không thể học bài được, mẹ vội dẫn tôi đi đo mắt, để biết độ mà mua kính. Cái ý nghĩ sẽ trở thành “dân 4 mắt”làm tôi sướng rơn…Yên chí là “giấc mộng trí thức”sắp thành hình, tôi hồi hộp vào tiệm kính, thế nhưng cái ông chủ tiệm chết tiệt lại quả quyết với mẹ tôi rằng có lẽ tôi nhức mắt vì…cảm hay sắp đau mắt chứ chẳng cận viễn gì ráo. Vừa theo mẹ đi về, tôi vừa rủa thầm lão ta làm mình mất dịp tỏ ra là người “trí tuệ”.Mãi sau nầy, khi lớn lên, biết được nỗi khổ của người cận thị, tôi mới thấy mình may mắn vì có đôi mắt bình thường.
Bạn tôi nhiều đứa cận, có đứa nặng những 6, 7độ, lấy kính đi là kể như “mù”. Chúng nó rên vì đủ chuyện phiền toái do “cặp mắt thứ hai” gây ra, nào là nặng nề, làm gì cũng phải cẩn thận chỉ sợ rơi vỡ kính là lại tốn tiền, rồi lại còn đeo kính lâu ngày sẽ làm cho mắt mất đi vẻ đẹp, và trang điểmcho một đôi mắt cận khó hơn mắt thường rất nhiều. Đó là chưa kể, có đứa còn lo xa nữa lấy chồng, có con mà cứ kè kè cặp kính thì nhóc tì sẽ tha hồ giật, phá…lúc đó thì…quả là tai họa.
…Nhỏ bạn thân nhất của tôi coi cặp kính như là “của nợ”và chẳng lưu ý gì đến vẻ đẹp của đôi mắt nữa…Tôi đã thử khuyến khích nó bỏ những ý nghĩ nặng nề để trang điểm mắt, vì đôi mắt nó rất đẹp. Thế là hai đứa bỏ một buổi đi thử kính, tìm cho được kiểu kính hợp với khuôn mặt nó nhất.Sau…101 lần…nâng lên bỏ xuống, cuối cùng cũng thành công và nó phải công nhận với cặp kính mới nhìn trẻ trung, nhẹ nhàng hơn. Sau đó đến phần làm đẹp, tôi ngồi bên cạnh, góp ý cho đến lúc nó trang điểm đôi mắt thật đẹp mới thôi. Xong, nó đeo kính lại, nhìn vào gương và mỉm cười hài lòng: một đôi mắt rất đẹp ẩn sau làn kính trắng.
Không chỉ bạn tôi, mà bạn cũng vậy, trót làm “dân 4 mắt”không nên thất vọng, nhất là đừng bao giờ lơ là việc trang điểm, vì sau làn kính thì người ta cũng nhìn được đôi mắt bạn, vậy thì không lý do gì bạn để nó xấu đi. Những mầu sắc trên mi mắt, viền đen khiến mắt to, long lanh chẳng kém gì khi bạn không đeo kính. Tùy kiểu mắt bạn trang điểm cũng như tùy gương mặt, bạn chọn kính cho hợp. Nếu nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của mình, bạn có thể nhờ chủ tiêm bán kính chọn dùm, với kinh nghiệm sẵn có, chắc chắn họ sẽ chọn cho bạn kiểu đẹp nhất. Bạn đừng cho rằng đã “4 mắt”thì cần gì làm đẹp, đó là sự lầm lẫn cực kỳ tai hại đấy. Trang điểm mắt cận cũng chẳng khác mắt thường bao nhiêu, nếu mắt tròn bạn kéo dài đường kẻ viền mắt, trái lại, mắt nhỏ nên tạo viền xa mí để nhìn mắt to ra…Mắt cận thường có nhược điểm là “nhìn như lộ” sau một thời gian đeo kính, bạn khắc phục bằng cách tô nền mắt sẫm màu để nhìn mắt có vẻ sâu. Bạn cũng có thể chỉ đeo kính lúc thật cần thiết, đương nhiên là nếu độ cận nhẹ…còn nếu nặng thì…bạn cứ “mượn”ý tưởng ngày trước của tôi để làm niềm an ủi cho mình: “Dân 4 mắt là dân…bác học”.
Lý -Thụy - Ý