- Đăng ngày 13 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 1923

Trên con đò chiều sương xuống lạnh. Một thoáng hư vô theo con nước thủy triều.
Con cá quẫy đuôi xao động sóng lăn tăn. Tiếng ai vọng, đu đưa những cung buồn dìu dịu
Cồn cát thiên thu chuyển mình theo từng cơn gió lạ. Tháp Thầy Bói nghìn sóng bạc đầu phủ kín.
Lão ngư giăng câu, bóng chập chờn nghiêng lã. Đò ai qua dậy sóng, tôm cá lặng im...
Em nón lá chèo thuyền con về bến đỗ. Tiếng trẻ thơ đón mẹ,ríu rít rộn sông dài.
Hàng bạc hà xếp hàng nghiêng nghiêng đổ. Gió hoang mê choàng ôm ấp tóc bay dài.
Ai "lưới cao" cho con tôm vùng vẫy. Bầy cá đối trong "lưới chồ" quẫy trắng không gian.
Con nước mạnh đung đưa, mái chèo đưa đẩy. Hàng"đón" buồn chờ con nước lũ xuống mênh mang.
Thuyền ai qua no đầy cua tôm cá. Khuôn nét sáng ngời, đã đủ gạo sáng hôm sau.
Trên mũi thuyền ta ngồi nhìn cánh chim xa. Tìm bóng mây đưa về đời: sông nước xưa sau...
Con cò trắng chờ thủy triều cạn nước. Hạ cánh tìm mồi, lót dạ buổi chiều hôm.
Ta bổng nhớ cánh diều chiều hôm trước. Lả lướt bay theo những ngọn gió nồm.
Bóng mây đã bay, ngọn gió đã về đâu?. Bọt bèo cứ dạt trôi thênh thang vào cửa biển.
Ta bỗng lạnh, khi hoàng hôn đổ xuống bóng cầu. Ta bỗng nhớ những dòng sông nghìn đời trôi về biển...
Nước đã cạn: bãi cồn cò từng đàn trắng xóa. Những đứa trẻ thơ xách rổ dậm sìa.
Một trời bình yên, xa cách cõi điêu ngoa. Nắng vàng vọt tắt tranh dành vô nghĩa.
Bờ bên này ta ngoái nhìn về thành phố. Đèn đã lên muôn ngàn vạn sắc màu.
Thành phố uốn mình bởi màn đêm loang lổ.Cầu Thị Nại ôm nỗi lòng người: ai thấu???
Thiên Di Phạm Văn Tòng
(Trích Trường Ca Biển Đảo Qui Nhơn)