- Đăng ngày 26 Tháng 4 2012
- Lượt xem: 2201

Người Việt Nam ta vốn có truyền thống coi trọng nhân nghĩa, sống hiếu thảo, và luôn giữ nề nếp gia đình như giềng mối của đạo đức làm Người. Muốn biết người xưa đã sống và nghĩ như thế nào về truyền thống tốt đẹp ấy; không đâu có thể phản ánh rõ nét, trung thực, bằng ca dao; bởi vì đó chính là lời ca tâm tình của người Việt qua bao thế hệ.
Trong khuôn khổ bài ghi nhận ngắn này, chúng tôi xin đề cập đến lãnh vực gần gũi nhất - đó là "Tình Mẹ, Nghĩa Con", với một số câu hát tiêu biểu.
Người Mẹ nào cũng hết lòng yêu thương con vô điều kiện, điều này gần như một định luật, một lẽ thật, không ai là không cảm nhận được, bởi vì đó là thứ tình cảm tự nhiên, mầu nhiệm, sẵn có trong những người Mẹ như máu thịt. Tuy vậy, riêng đối với những bà mẹ Việt Nam phải trải qua chế độ phong kiến, sống trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thì tình Mẹ dành cho con lại đòi hỏi nhiều hy sinh, nhiều gian khổ, mới có thể lo tròn thiêng chức cao quý của người Mẹ.
Một người Mẹ đã tâm sự :
"Có con phải khổ vì con,
Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng"
Vừa phải lo tròn bổn phận làm dâu, làm vợ; người đàn bà Việt Nam còn phải tảo tần, chăm sóc đàn con; suốt năm canh không được chợp mắt :
"Gió mùa Thu Mẹ ru con ngủ,
Năm canh chầy, thức đủ năm canh!"
Và :
"Ru con giấc ngủ cho nồng,
Bên ướt Mẹ nằm, bên ấm con lăn!"
Nỗi lo âu, kỳ vọng về con không ngớt làm Mẹ băn khoăn, ray rức :
"Con tài lo láo, lo liên,
Con ngu thì lại lo sao kịp người".
Đã vậy, thời phong kiến vẫn thường nhắc câu "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" - đã khiến mẹ khổ tâm không ít. Người Mẹ đã bày tỏ :
"Gái mà chi, trai mà chi,
Sinh con có nghĩa, có nghì thì thôi!"
Nuôi con bằng miếng cơm, manh áo đã khó - dạy con nên người tốt, có ích cho gia đình, xã hội, lại càng khó hơn. Người Mẹ đã góp phần trong việc dạy dỗ con thật chu đáo :
Với con trai :
"Làm trai nết đủ trăm đường,
Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay...
Công Cha đức Mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya, dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con"
Với con gái :
"Con ơi, Mẹ bảo con này,
Học buôn, học bán cho tày người ta...
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười!
Dù no, dù đói cho tươi,
Khoan ăn, bớt ngủ là người lo toan
Phòng khi đóng góp việc làng,
Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng...
Trước là đẹp mặt cho chồng,
Sau là họ mạc cũng không chê cười".
Cảm nhận sâu sắc được tình yêu thương vô bờ của Mẹ, người con luôn giữ chữ hiếu thảo làm đầu. Người không có tâm hiếu thì không phải là người. Biết được sự hy sinh thầm lặng của Mẹ ("Chim trời ai dễ đếm lông/ Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày") - người con nhận biết được sự báo đền ân nghĩa với cha mẹ là rất khó, không thể nào làm hết được :
"Bao giờ cá Lý hóa long,
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa?"
Tình cảm này canh cánh bên lòng con, trong cuộc đời của con; trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi:
"Vẳng nghe chim vịt kêu chiều,
Bâng khuâng nhớ Mẹ, chín chiều ruột đau!".
Hay là :
"Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương"
Người con chỉ biết lo phụng dưỡng cha mẹ, dầu là giàu hay nghèo, vẫn hết lòng chăm sóc sớm hôm:
"Đói lòng ăn hột chà là,
Để cơm nuôi Mẹ, Mẹ già yếu răng!"
Hay :
"Tôm rằn lột vỏ, bỏ đuôi,
Gạo lúa nhe An Cựu mà nuôi Mẹ già...
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau!"
Niềm an ủi có lẽ là trọn vẹn nơi con là được gần gũi, kề cận bên Mẹ, để sớm hôm thăm viếng, hầu hạ:
"Mẹ già ở túp lều tranh,
Sớm thăm, tối viếng, mới đành dạ con!".
Khi gặp cảnh ngộ phải xa cách mẹ cha, nỗi lòng con luôn ray rức, hướng về ; đến nỗi trong từng bữa ăn, "đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm!":
"Gió đưa cây Cửu Lý Hương
Xa cha, xa Mẹ - thất thường bữa ăn..
Sầu riêng, cơm chẳng muốn ăn,
Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm!".
Tình mẹ thì bao la. Nghĩa con thì sâu nặng. Ghi lại một số ít câu tiêu biểu trong kho tàng ca dao rất phong phú còn lưu lại, cũng chỉ mong, dầu là đang sống trong hoàn cảnh nào, thời đại nào - Tình Mẹ, Nghĩa Con vẫn là tình cảm thiêng liêng cao quý nhất mà mỗi người cần phải thể hiện, gắn bó...
Mang Viên Long