Sống giữa thành phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, chợt thèm khoảng không miên man của đồng quê. Nơi cánh đồng lúa xanh rờn, thơm ngát. Nơi những ngôi nhà bé nhỏ bao nhiêu năm dãi nắng dầm mưa, chống chọi với thiên nhiên, che chở cho những người dân quanh năm bám lấy ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt đời cần mẫn, hiền lành.

Mùa đến. Đi chợ tần ngần, nhớ nhớ, quên quên, thương nhớ một mùi hương… Quả thị! Tròn lẳn, vàng tươi, hương say nồng, vấn vít, ngọt ngào, lan tỏa, mời gọi. Tìm khắp chợ không thấy hàng nào bán, lòng chùng xuống, thiếu vắng…

Ngày trước trong làng, cứ hai ba nhà lại có một cây thị. Khi thị chín hườm hườm, trẻ con xốn xang ngắm nghía và bàn tán. Nào là đan giỏ lưới để đựng thị, ai trèo hái, chia thế nào… Từng quả thị no tròn được nâng niu, hôn hít như những báu vật của các cô bé nhỏ. Ba ngày, một tuần sau, khi thị đã chín mềm, tiếc nuối đem ra xẻ thịt… hương vị khó quên.  

Thành phố hóa nông thôn, tấc đất quý như vàng. Những cây thị bị chặt đi không thương tiếc, vì để lại chỉ mất thời gian với mấy cô cậu nhóc, không kinh tế. Chưa thấy ai có ý nghĩ muốn nhân giống…  

Về làng, tìm đỏ mắt, mới thấy một cây thị đứng chơ vơ, lẻ loi ở cuối đường, cây đã già cỗi không được chăm sóc, trái nhỏ xíu. Có lẽ, đến một ngày, trái thị sẽ chỉ còn lại trong ký ức …

 Sâm Hoài Nguyễn

( Phạm Thiên Thu chuyển)
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.