Đêm nay là phiên trực của tôi ở Bịnh viện Phạm ngọc Thạch, bịnh viện thuộc hạng có tuổi ở Sài gòn này. Một đêm của tháng 9, trời mưa rỉ rả, gió lạnh tạt lên những hàng cây sao trăm tuổi tạo ra tiếng rì rào buồn chán, ánh đèn vàng từ hai dãy hành lang hắt ra thứ ánh sáng thâm u, làm cho khung cảnh đã  lạnh lẽo càng thêm thê lương. Thỉnh thoảng, tiếng ho trở mình của bịnh nhân nào đó, tiếng chuột cống tranh mồi làm cho tiếng mưa đêm thêm não nuột. Chiều nay, tôi uống hơi nhiều cà phê vì mới gặp thằng bạn học cùng khóa ở Đà lạt về Sài gòn chơi. Nó rủ tôi đi lai rai với nó ngoài khu Nguyễn thiện Thuật, nhưng vì bận trực đêm nên chỉ dừng lại ở việc uống cà phê pha rượu rhum thôi. Cả hai thay phiên kể lan man kỷ niệm xưa, xen kẽ những phút im lặng nhìn bong bóng mưa phập phồng trên vỉa hè người ta  qua lại. Trằn trọc không ngủ được, bao nhiêu ký ức thời sinh viên ùa về vì những gợi nhớ của nó về những năm tháng sống trong ký túc xá Ngô gia Tự, những buổi sáng tới trường không có miếng gì lót dạ, những lần trực đêm bịnh viện Nguyễn văn Học đói rã ruột ở khoa Sản, ráng kiếm cho ra chỉ tiêu đỡ đẻ 10 cas....

Bịnh viện lao này, tiếng là trực nhưng hầu hết các bác sĩ chỉ đến nhận trực và ngủ, ngoại trừ khu cấp cứu. Rì rào mưa rì rào, tiếng thằn lằn tặc lưỡi....Kim đồng hồ đã chuyển qua ngày mới. Tôi hơi mơ màng nghĩ tới những hình ảnh lộn xộn thời đi học ngày xưa, nơi này mình từng thực tập, tiếp xúc lần đầu với đàm đủ loại màu, mùi tanh, hôi thối....rồi có ngày lại về đây làm bác sĩ điều trị.... Hơi buồn ngủ, mắt dần dần híp lại.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại  liên hồi reo: Bác sĩ bác sĩ, có bịnh trở, mời bác sĩ xuống mau...Tiếng cô Huệ y tá trực chung hối thúc, thở gấp nghe nhột cả tai.  Tôi xuống liền xuống liền...Tôi cũng tự dưng lắp bắp vì bị hốt hoảng lây. Chuyện này thật lạ vì tôi đã từng đối diện bao nhiêu cas sinh tử, bão táp trong nghề. Choàng áo blouse và móc ống nghe lên cổ, thủ sẵn cái khẩu trang trên tay, tôi vội vàng bước ra khỏi phòng trực.

Bước ra ngoài, không khí lạnh khiến tôi rùng mình. Từ đây tới phòng y tá trực phải qua 1 hành lang dài sâu hút.

Tôi sững người!

Đằng trước mặt tôi khoảng hai chục thước là một người đàn ông gày gò đội nón lá, mặc bộ pyjama rộng thùng thình đang chầm chậm đi về phía tôi, có vẻ như đang từ phòng y tá trực ra.

Trong bụng thắc mắc giờ này ai lại lai vãng chỗ này, thân nhân hay bịnh nhân? Định tới gần tôi sẽ hỏi người này đi đâu trong đêm hôm khuya khoắc vậy, sáng mai giao ban sẽ có ý cho bảo vệ bịnh viện hay. Tôi vẫn giữ nhịp chân vội vàng, vừa đi tới vừa cố nhìn mặt ông ta khuất trong nóng tối. Tới gần hơn còn vài thước thì thấy ông ta đi như đứng trên ghe tam bản.

Lướt chứ không phải bước!

Lúc này anh sáng đèn soi rõ phía dưới chân là hai ống quần bay bay theo gió,Còn khuôn mặt hốc hác hồi nãy tưởng xanh xao thiếu máu. Không! Nó trắng bệch như tờ giấy học trò! Cái khẩu trang y tế ngã màu dơ che miệng, cặp mắt lờ đờ nhìn chăm chú tôi không chớp.

Cặp chân tôi muốn khuỵu xuống. Một luồng sóng mót tiểu dồn nặng xuống bọng đái, tiền liệt tuyến, bóp chặt hạ vị tôi. Mồ hôi vã ra, tim đập loạn xạ, cảm giác buồn nôn chóng mặt bao trùm rồi nôn thốc nôn tháo. Cơn mót rặn tống xuống trực tràng từng đợt sóng thần cuồng nộ. Tôi loạng choạng tựa vai phải vô vách tường ẩm nuớc mưa. " Nó " lướt nhẹ qua tôi, một luồng hơi lạnh, mùi tanh nhà xác phảng phất cuốn theo. Mắt " nó " vẫn ngoái nhìn không rời.

Cha Mẹ ơi! Trong đời tôi lần đầu gặp Ma, trong ngay cái bịnh viện này, nơi tôi đã gắn bó như ngôi nhà thứ hai sau khi tốt nghiệp năm 81.

Hai chân tê cóng, tôi cố gắng lê tới phòng y tá trực. Chỉ còn 5 thước là tới mà tôi như thấy nó dài hàng chục thước. Không dám ngoái lại sau lưng. "Nó" đang trôi về phòng trực của tôi.

Đẩy cửa bước vô, tôi nhìn cô y tá mặt tái xanh lắp bắp nói Ma nhát em. "Nó " mới ra, em mới gọi điện thoại cho bác sĩ, chứ không có ai trở nặng hết. Tôi cũng lắp bắp như cô, không nhớ đã ú ớ gì. Rồi cứ vậy , hai người ngồi trong đó chờ tới sáng, không nói một câu gì nữa.

Trời sáng tỏ, đi ngang bãi ói lúc tối trở về phòng trực, ngay dưới đất trước cửa phòng là cái khẩu trang dính đầy đàm xanh.

Trưa hôm đó tôi sốt cao lạnh run, người ê ẩm như bị đánh, mồ hôi tuôn ra thứ nước nhờn dính da hôi hám. Phải mấy ngày sau mới đỡ mệt.

Sẵn dịp tôi xin nghỉ phép năm. Đi làm lại không ra gì.

Một tháng sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc


 Võ Công Minh ( Minh Võ)

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.