- Đăng ngày 16 Tháng 10 2012
- Lượt xem: 1996
Riêng chúng tôi ở một góc độ nào đó cũng thể hiện được phần nào đó vai trò của mình với gia đình và xã hội. Ít nhiều tùy theo bình diện sống của từng cá nhân.
Có điều người ta nói nhiều về phụ nữ, nhưng dường như ít hiểu về chúng tôi những gì ở đằng sau góc khuất ...???!
Người ta ví chúng tôi như cánh hoa.- Ừ ! Thì cánh hoa, là cánh hoa nên dễ mềm trong gió và chóng tàn trong nắng – dẫu giữ được mùa . . . hương cũng bay đi ... Mong manh quá phải không ? Nhưng chẳng hề gì chúng tôi cũng rất can trường, có ai đó đã nói : “Để có được hạnh phúc người phụ nữ phải đi đoạn đường dài gấp ngàn lần hành trình của đàn ông”.
Ơi ! đường dài sẽ mỏi gánh khi chấp nhận là biết mình ràng buộc cùng với đa mang và cưu mang, để rồi biết mình là ai trong hiện hữu đời này?. Tâm hồn chúng tôi cùng lúc càng trở nên nhạy cảm hơn và cũng yếu đuối hơn – Với sự nhạy cảm đôi khi cũng bừng lên nhan sắc những khát vọng . … muốn tự chưng cất mình thành rượu, ủ men đời cho cuộc sống một chút riêng tư ... Và sự yếu đuối hội tụ trong chúng tôi rất tinh tế - như sự tinh tế của một nghệ thuật mềm hơn tính nghệ sĩ trong những xúc cảm đắm say đến ngây ngất, những bồi hồi đến chếnh choáng ... Hoặc thi thoảng những trở trăn bềnh bồng trong cuộc sống đến xám lạnh như bầu trời tai tái vào đông ... Thậm khi có những phút nhói lòng thèm tiếng ru đều đặn, đều đặn và dịu dàng như khói thuốc lan tỏa phía đằng đêm ...Đằng đêm . . .. để đêm đằng . . .???!
Người đàn bà vốn dĩ là kho tàng của bí mật, là ngôi nhà muôn ngàn cánh cửa ...
Gọi mãi vừng ơi ! Chiếc chìa khóa tỉ mẫn nào sẽ mở ra – hay mãi mãi là ngôi nhà lặng yên cổ tích, mặc bước chân nào đi qua. Thản hoặc :
Bao trăn trở im lời . .Đêm thức!
Chuỗi đời đi cỏ rả . .nhiều khi . . .
bình minh hát . . .nắng chiều tự đắm
mắt quầng sâu . .nước mắt tự ra
Không tin nữa nụ cười – nước mắt
Năm tháng bậc thềm – hương chầm chậm bay đi
Chiều lộng quá . .Đêm thành bất ổn
Thương Đế ơi! Con còn, mất những gì . . .???!
Có lẽ và có lẽ sự còn lại như một dấu chấm than (!) rớt xuống giữa đời sẽ liên tưởng như giọt mưa lạc trong khoảng trời mênh mông vắng ... Và ngỡ như có nhiều lời để nói nhưng rồi cũng như mưa, như nắng đến rồi đi để đất hờn trong im lặng ...
Mỗi người đàn bà là một mảnh đời, như bao cơn gió không lời thổi se buốt lên miền quên nhớ ...
Rồi đến một lúc nào đó gió hất tung mái tóc huyền ngày cũ – nắng úa trên đầu làm nhân chứng thời gian ...
Hoàng Phước