alt
Tuổi nào nhớ chuyện ngày xưa
Nửa đêm thức giấc cơn mơ ngậm ngùi

Mấy hôm nay trời mưa dầm. Trời Sài gòn hiếm khi mưa dầm như thế này lắm. Sáng sớm chưa mở mắt ra đã nghe tiếng mưa rì rầm buồn thê thiết. Chiều đi làm về cũng phải đội áo đi trong mưa. Có khi trời cũng tạnh  nhưng bầu trời lúc nào cũng ảm đạm, và  trong không khí thì trĩu nặng hơi nước.

Kiểu mưa này không giống mưa Sài gòn. Mưa như thế này làm cho tôi nhớ mùa mưa ở quê nhà da diết. Quê tôi là một tỉnh miền trung, mùa nắng thì nắng cháy da người, mùa mưa thì mưa tầm tã ngày đêm.Trong trí nhớ của tôi hiển hiện hình ảnh một thành phố trắng xoá trong màn mưa. Mưa từ sáng đến chiều, mưa lê thê, mưa trắng trời,nước đọng thành vũng trên đường cho thấy những bong bóng tròn to.Buổi chiều Sài Gòn, nhìn trời mưa như thế này chợt nhiên cảm thấy nhớ ngày xưa kinh khủng.

Ngày đó, mỗi khi mùa mưa tới, ngày nào cũng như ngày nào, đi học là phải mặc áo mưa. Các nữ sinh mặc áo dài trắng, quần trắng thướt tha, trong những ngày này không còn được thấy tà áo dài tha thướt nữa. Mỗi người mặc thêm một chiếc áo len hoặc áo khoác, choàng bên ngoài là chiếc áo mưa phủ dài đến chân,vô đến lớp mới cởi ra treo ngổn ngang phía cuối lớp. Tôi nhớ tôi đã phải mặc áo mưa đến tận lớp hoc vì đi ngang qua dãy hành lang dài mưa cũng tạt vào ( không biết có đúng như vậy không?) , hai tà áo dài cột chéo ngang hông, quần xắn tới đầu gối, tôi nhớ mình  còn cẩn thận buộc cọng thun cho khỏi tuột. Mùa mưa, đứa nào đứa nấy vào lớp ướt mèm, mái tóc dài óng ả ngày thường giờ ướt át rối nùi, đứa nào cũng phải đứng cuối lớp lấy lượt ra gỡ trước khi vào chỗ.

Mùa mưa miền trung trời lạnh lắm. Gió thổi tạt vào mặt làm cho làn môi các bạn tím đi vì lạnh. Dáng vẻ co ro trong chiếc áo mưa trông thật tội nghiệp. Ở một thành phố không lớn lắm, nhà lại gần trường, tôi không biết đến cảm giác được đi đến trường bằng xe máy. Ngày nắng thì thật dễ chịu, vì chỉ cần nghe tiếng kẻng đánh báo hiệu vào lớp, là ôm cặp chạy ù vào trường cũng còn kịp. Nhưng vào những ngày mưa, các bạn được ba mẹ chở đến tận hành lang lớp học, thì tôi phải ôm cặp trong chiếc áo mưa thùng thình để đến trường. Cho đến tận bây giờ, cái cảm giác tủi thân rất trẻ con vẫn còn in đậm trong trí nhớ, mỗi khi nhìn trời mưa và nhớ lại ngôi trường một thời yêu dấu.

Sáng nay phải dậy sớm để đi làm. Ngày đầu tuần luôn luôn là ngày bận rộn, và …ngao ngán nhất. Lắng nghe  tiếng mưa vẫn đều đều ngoài sân, trong lòng tôi những mong được rúc người trong chăn ấm, ngủ nướng thêm một chút nữa. Như vẫn còn quanh đây giấc mơ thời bé dại, cùng với tiếng mưa rả rích, những kỷ niệm ngày xưa vẫn tràn về, ngọt ngào và ấm áp. Bạn bè, trường lớp, thành phố cũ thân yêu. Ôi biết bao là thương nhớ!

Trời mưa bong bóng phập phồng
Có người con gái lấy chồng phương xa
Nghe mưa lại nhớ quê nhà
Đăm đăm nhìn áng mây qua…mà buồn.
Nghĩ từ dạo ấy tơ vương
Tự mình đánh mất thiên đường tuổi thơ…!

 Trần Thị Mỹ Vân
(Mùa mưa 2012)
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.