- Đăng ngày 24 Tháng 10 2012
- Lượt xem: 1762
Mới đó mà đã gần hết năm rồi, trời Cali mới vừa cuối thu nhưng cũng thay đổi khá nhiều, chỉ vừa vài tuần trước đây, mới vừa sáng thôi, nắng đã rực rỡ và gay gắt cả một khung trời cho tới tận chiều, thế mà giờ đây chờ mãi mà trời không chịu sáng cho. Hôm nay em muốn đi lễ sớm, nhưng nhìn mãi không có chút ánh hồng nào của ông mặt trời, chỉ có ánh sáng của đèn đường, chẳng có tiếng xe nào chạy qua, cũng hơi sợ một chút vì cứ nghe nói đi vào lúc đêm tối hay mờ sáng một mình khá nguy hiểm ở xứ sở này, nhưng tự dưng em lại cứ muốn đi, thôi thì liều vậy chứ biết sao
Cả nhà còn yên ngủ cả, em khoác thêm chiếc áo lạnh bên ngoài, đội chiếc mũ vải che sương, lầm lũi đi nhanh cho đỡ lạnh và cho kịp lễ sáng, bỗng dưng nhớ quá những ngày xa xưa ở Qui Nhơn, những buổi sáng mùa đông đi lễ sớm, từ con đường Hai Bà Trưng nhà mình, qua Trần Cao Vân, rẽ qua Lê Lợi, hay có khi rẽ qua Nguyễn Huệ để ra biển rồi lên thẳng đường Lê Thánh Tôn ra nhà thờ, mùa đông Qui Nhơn chúng mình cũng lạnh đáo để chứ chẳng chơi anh nhỉ
Con đường từ nhà mình đến nhà thờ Saint Callitus rẽ qua con đường nhỏ Fallingleaf, rồi ra đường lớn Garden Grove, đi qua hai ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thì tới nhà thờ, ngôi nhà thờ này gần nhà mình nhưng em ít tham dự thánh lễ ở đây, thường thì em đi nhà thờ xa gấp ba đoạn đường này, nhà thờ này đa số giáo dân là người Bắc và các Linh mục ( mà hình như nhiều nhà thờ có lễ Việt Nam, đa số các Linh mục là người gốc bắc), sinh hoạt nhà xứnày có nhiều hội đoàn giống như các nhà thờ bên VN trước 30/4/1975.
Đây là một trong bốn nhà thờ thuộc giáo phận Orange có cha Xứ là người Việt Nam, trong tương lai gần thì nhà thờ này được chuyển sang ngôi nhà thờ kiếng mà giáo phận mới mua lại của nhà thờ Tin Lành, cũng không xa nhà mình, ngôi nhà thờ này khiến em nhớ tới Nhà Thờ Chính Tòa Quy Nhơn ghê đi anh ạ
Anh thương yêu,
Sài Gòn năm nay trời mưa nhiều hơn mọi năm phải không anh, lúc nào gọi phone về cũng nghe con nói trời đang mưa, hôm trước anh Quế cũng mail cho em nói trời mưa nhiều tới nỗi chuyến bay ra Nha Trang đi dạy của anh cũng delayed hết mấy tiếng, ra tới NT trời vẫn còn mưa. Miền trung tháng này bắt đầu mưa là chuyện thường tình, còn SG thì hơi lạ phải không anh ??? Quả là trời còn nhiều lúc khó hiểu như vậy huống hồ chi lòng người
Anh thương yêu,
Còn hơn hai tuần nữa mới tới ngày Halloween, thế mà sáng nay em đã thấy nhiều nhà trang hoàng đầy sân bằng những bộ xương trắng hếu, những chiếc đầu lâu, phủ ngoài là những chiếc khăn trắng treo lơ lửng trên cành cây, trông như những hồn ma lang thang nơi trần gian bụi bặm…những mộ bia đen màu tang tóc với hàng chữ RIP trên đó, lời chúc cầu yên nghỉ bình an cho những người quá vãng nhưng liệu những lời đó có giúp người nằm xuống bình yên thật sự hay vẫn hoài mong điều gì đó trên cõi thế trần này anh nhỉ ???
Kể ra kiếp người cũng thật mong manh , tháng ngày cũng vậy, cứ bay vèo qua đời mình chẳng chịu dừng chân, em nhớ mới hôm nào hai mẹ con đi target mua bịch kẹo to đùng để sẵn cho mấy đứa trẻ kéo đến nhà xin kẹo trong đêm Halloween, vậy mà lại một năm nữa sắp qua rồi. Tóc ngày càng bạc và rụng thảm thương, còn đâu cái thưở tóc dài che mượt lưng ong anh nhỉ, anh có bao giờ thây nhớ nhung những ngày tháng cũ đó khônganh ???
À, em quên kể anh nghe chuyện nhóc cháu ngoại của mình, lần nào anh gọi phone cũng nhằm lúc nhóc ngủ nên ông ngoại đâu có nghe cu ta nói chuyện phải không ? Nhóc ta nói nhiều ghê luôn, em nghĩ chắc nhóc ta “nói bù” cho những ngày tháng chậm nói trước đây hay sao đó, để em kể anh nghe vài chuyện ngộ nghĩnh của cu ta nhé.
Hôm bữa Ty gọi phone qua lúc em đang đút cháo cho nhóc, nghe tiếng reo của điện thoại là Phúc Thiên chạy ngay vào lấy phone, miệng thì la “điện xoại, điện xoại, bà ngoại”, miệng nói thế nhưng tay thì đưa phone lên tai và “a zô, cậu Ty hả, cậu Ty khỏe hôm ?” không hiểu bên kia cậu nó nói gì chỉ thấy nó gật đầu và “Dạ” lia lịa, sau đó nó nói tiếp “hết pin zồi, bye” thế là nó gác phone luôn, báo hại em phải gọi lại coi cậu nó nói gì
Hôm tết Trung Thu nhà thờ phát bánh cho thiếu nhi và múa lân, ba nó ẵm cho nó sờ con lân, ban đầu cu ta sợ không dám, nhưng sau đó bên ngoài sân bốn con lân biểu diễn nằm, ngồi, leo cao lấy tiền thưởng, trong tiếng trống nhịp nhàng thì cu ta thích quá, bắt chước con lân nằm phè ra, mẹ nó lấy điện thoại quay film, lúc về ngồi trên xe nhóc ta mở ra coi hoải, một lát nó hỏi ba nó rằng “ Ba ơi, Phúc Thiên có thích con lân hôm ?” vừa hỏi xong ba chưa kịp trả lời cu ta đã lại nói tiếp “ ba mua con lân cho Phúc Thiên đi” chữ đi nó kéo dài đả đớt nghe thiệt lòng chịu không nổi, nhưng ba nó nói “ con lân dữ lắm mua làm chi ?”, anh biết nó trả lời sao không “Không, con lân hiền mà”, cả nhà ngạc nhiên là sao nó biết chữ “hiền” là contrary của chữ “dữ” để trả lời, thằng nhóc này nó có nhiều điều làm mình ngạc nhiên lắm anh ạ; khi nào nó muốn hay thích cái gì là thương hay đặt câu hỏi như vậy
Đi học lớp Việt ngữ ở nhà thờ, cu ta nhỏ tuổi nhất ( mới tròn ba tuổi) nhưng bài vở thì nó thuộc lòng những như cháo ( vì những bài như “công cha như núi thái sơn” hay “muốn sang thì bắc câu Kiều” nó thuộc cả bài đủ bốn câu), nhưng khi bảo nó đọc theo thì không đọc mà cứ đọc nhanh như gió cả bài thì mới chịu. . . Đúng là trẻ con luôn đáng yêu và hay có những câu nói thật ngộ nghĩnh, hôm bữa nó cầm cái bánh đưa cho em và thay vì nói mở ra hay bóc ra thì lại nói : “bà ngoại cởi cho con” vì nó nghe quen chữ cởi áo, cởi giày . . .
Khi mình nói cái gì mà nó thích hay chịu thì nói “dạ nghe, dạ có”, còn không thích thì lập lại ngay câu mình vừa hỏi và thêm vào chữ “hôm”. Ví dụ em hỏi nó có muốn ăn cháo hay pizza chẳng hạn,nó không thích sẽ hỏi lại ngay “Phúc thiên có thích ăn cháo hôm ?” tối hôm qua nó chướng khí lên nên không chịu cho em bôi lotion mà đòi ba nó, nó đưa ngón tay chỉ vào em, rồi đưa tay ra hiệu và miệng nói “Bà ngoại no, no”, giống như trong trường các cô giáo nói với tụi nó khi tụi nó nghịch ngợm, mẹ nó thây vậy nên cầm roi, bắt nó xin lỗi ngoại, mẹ nó trợn mắt nhìn nó, anh biết nó trả lời mẹ nó sao không “ Mẹ, không mở mắt bự ”, chữ mẹ nó kéo dài ra khiến ai cũng phì cười, mẹ nó nói “ xin lỗi ngoại rồi mẹ không mở mắt bự” lúc đó nó mới xin lỗi.( ý nói mẹ không được trợn mắt với nó đó mà)
Phúc Thiên cũng hay lắm nha anh, lúc đầu biết nói thì cũng không có gì, sau độ ba tháng vì muốn nói nhanh nên bị cà lăm, em và mẹ nó là bắt nói châm lại, từ đó tới giờ những chữ đầu câu lúc nào nó cũng kéo dải ra để khỏi phải cà lăm
Chuyện cháu ngoại anh thì cả tỉ chuyện để kể, ai bảo ông ngoại không chịu qua thăm cháu làm chi, kể nhiêu đó cho mà thèm, mai mốt kể tiếp nha, anh nhớ gọi phone chúc sinh nhật anh Quế vào ngày Halloween giùm em luôn nha, em có tật giờ thì nhớ đó, tới chừng sinh nhật thì lại quên mất tiêu cho tới tận sáng hôm sau mới nhớ, mấy năm rồi em toàn quên như vậy nên coi bộ anh Quế cũng buồn, năm nay ráng nhớ giùm em nha
Thương nhớ hai cha con nhiều
Phạm Thiên Thu