- Đăng ngày 17 Tháng 2 2013
- Lượt xem: 2298

Trên không những đám mây bàng bạc…mùa thu đã về, những cơn gió hiu hiu, những chiếc lá vàng rơi trên mặt đường rồi lăn tròn trên đường phố, vướng vít gót chân của những cô học sinh Trinh Vương trong mùa tựu trường.
Ngày khai giảng đã đến, cả đêm tôi loay hoay chuẩn bị cặp xách, áo quần. tôi ngắm đi ngắm lại bộ đồng phục trắng tinh treo trên giá, có lẽ mọi thứ đều phải mới hết thì mới vửa lòng bọn chúng mình. Tóc tôi cũng vừa cắt xong, dài chấm vai; một cây kẹp mới với một hoa nhỏ màu đỏ cài xướt một bên mái. Mọi cái tưởng như đã hoàn hảo nhưng tôi vẫn còn hồi hộp vì một lý do: tôi đang chuẩn bị tinh thần cho buổi học đầu tiên.
Sáng sớm, tôi vội vã rảo bước, chung quanh tôi những tà áo trắng tung bay. Tôi đưa mắt tìm vẫn chưa gặp một khuôn mặt của các bạn trong lớp…Cổng trưởng hiện ra mới tinh tươm, bây giờ thì chung quanh tôi rộn rã tiếng chào hỏi của các bạn: “Kim ơi ! mình đây. Chà năm học mới có khác, trông bồ mới toanh nhỉ”. Tôi mừng rỡ cười toe toét, những tiếng “Vân ơi…Hoa ơi…Oanh ơi…Chi ơi…Hiếu ơi..” cứ vang lên rộn rã. Chúng tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi, xa nhau có ba tháng hè mà tưởng chừng lâu lắm. Mấy cái miệng được dịp hoạt động theo nhịp độ cực nhanh cực nhạy…Rồi tiếng trống vào lớp cất lên, chúng tôi nôn nao chờ xem Sơ chủ nhiệm của mình là ai, hiền hay dữ…Rồi lớp có thêm khuôn mặt mới nào không và có vắng ai không nhỉ? Chúng tôi không muốn xa một bạn nào…Bao nhiêu năm chúng tôi thân nhau như chị em một nhà, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt.
Vào lớp ổn định xong, chúng tôi mới được dịp nhìn ngắm nhau kỹ hơn. Chà bạn nào cũng diện ra phết, áo dài mới, cặp sách mới, tóc của chúng tôi thay đổi đủ kiểu, bạn thì để dài bạn cột bím 2 bên, bạn lại cắt tém trông lém lỉnh, chỉ có một điểm chung là mặt sáng rỡ, miệng tươi như hoa và hình như qua ba tháng hè chúng mình có lớn hơn một ít, trông ra dáng thiếu nữ hơn. E ấp và duyên dáng ra phết…vui quá các bạn nhỉ ?
Rồi đâu cũng vào đấy, chúng mình bắt đầu một năm học mới đầy phấn khởi. Các thầy cô cũng bắt đầu hòa nhập với đám học trò trong tình thương mến… Thấm thoát mùa thu đã đi qua, mùa đông đếm bước…thả những hạt mưa lăn tăn, xua những đám mây xám ngắt đến và nhất là thổi những cơn gió lạnh buốt tới xương…Chúng tôi bắt đầu khoác những chiếc áo lạnh đủ kiểu, đủ màu, được dịp khoe màu mà. Nhưng riêng lớp tôi có hơn nửa lớp là các chị đệ tử nên mùa đông bước vào lớp là thấy một màu đen ngắt (Các chị chỉ được mặc áo ấm màu đen). Nhưng nhờ vậy mà áo ấm chúng tôi mới nổi bật lên đấy…vui quá nhỉ.
Tôi thích nhất là mặc áo mưa, trong cơn mưa lớn, chúi đầu vào những mái hiên dọc đường về nhà để cho nước xối trên mũ, trên mặt, vừa mát vừa vui. Trong những ngày mưa, giờ ra chơi chúng tôi chỉ đứng dọc hành lang, nếu trên lầu thì đứng tựa ban công để tâm sự, không khí bớt nhộn nhịp hơn. Nhưng chúng tôi nào chịu thua, không nghịch phá được thì chúng tôi nghịch ngầm, chúng tôi lón lén đến sau các bạn, lựa 2 người nào đứng gần nhau mãi mê trò chuyện, chúng tôi lấy 2 tà áo dài của 2 người cột lại với nhau rồi rút êm, đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho các bạn im lặng. Tiếng kẻng vào lớp cất lên, 2 bạn xoay người vào lớp mới hay họ dã dính chặt vào nhau…trông thật buồn cười. Tiếng cười vui pha lẫn tiếng càm ràm làm không khí sôi động hơn trong cái lạnh tê người.
Chúng tôi lại viết những tờ giấy nhỏ với nội dung thật buồn cười như: “Cần người yêu”, “kén chồng”, rồi giả vờ lại gần các bạn vịn vào lưng một cái thì tờ giấy có băng keo dã dính cứng vào lưng, làm các bạn đi tới đâu bị cười tới đó cho đến khi phát hiện mới thôi.
Mùa đông dài lê thê, nhưng là mùa chúng tôi thích nhất vì là mùa mà chúng tôi có một lễ hội lớn nhất của trường - Lễ Giáng Sinh. Vào mùa giáng sinh, vì là trường đạo nên trường Trinh Vương chúng tôi tổ chức rất quy mô; phần các Sơ tổ chức lớn ở nhà thờ, phần chúng tôi được tổ chức hội chợ giáng sinh tại sân trường. Thôi thì bận rộn tất tả, mạnh ai nấy lo hoàn tất nhiệm vụ của mình. Riêng tôi là lớp trưởng nên công việc nặng nề hơn: nào lều, nào bạt, micro, dụng cụ phục vụ gian hàng. Từ lớp 6 đến lớp 9 lớp tôi năm nào cũng nhận gian hàng ném lon…vui lắm, doanh thu luôn đạt loại khá, nhưng sang đến năm lớp 10 các Sơ thay đổi chương trình: các lớp bốc thăm chọn gian hàng trò chơi. Lớp tôi bốc trúng gian hàng “bàn tay ngọc”. Một gian hàng đã bỏ qua trong nhiều năm vì ế ẩm. Tôi lo lắm nhưng tôi quyết tâm phải đạt thành tích tốt.
Đến ngày khai trường, sân trường nhộn nhịp, huyên náo. Khách đến hội chợ quá đông, mọi trò chơi đều đông khách. Góc sân rộng nhất dành cho lô tô, giọng hô lô tô của các cô này vang cả sân trường. Bên này là ném vòng cổ vịt cũng không kém phần huyên náo, nói chung trò chơi nào cũng đông khách cả. Tôi suy nghĩ từ mấy ngày qua và quyết định dùng phương pháp tốt nhất là quảng cáo hết mình, may mắn cho chúng tôi, lớp có cô nàng Trần Thị Quang vừa bạo dạn vừa mồm năm miệng mười, tôi giao cho Quang micro. Vui lắm, cứ mỗi lần thấy bóng một khách gần đến là cô nàng mời tới tấp: áo xanh thì mời “chàng hiệp sĩ áo xanh…”, áo vàng thì mời “thi sĩ áo vàng…”, lính chiến thì “chàng chiến sĩ hào hoa…”, ôi thôi không chàng nào bỏ đi cho đành, cô nàng chèo kéo tới khi nào mọi người bước tới gian hàng mới thôi, mọi người đều tức cười nên tất cả đều nhe răng; thấy vậy mọi người càng đến đông hơn. Tôi lại phát minh ra chiến thuật ai trúng thưởng ném vòng vào được bàn tay ngọc thì chính chủ nhân bàn tay ngọc mang quà đến trao tận tay và cười duyên dáng nữa, nhờ vậy gian hàng bàn tay ngọc năm ấy đắt vô cùng, doanh thu đứng vào hạng nhất nhì của trường. Lớp tôi lấy làm hãnh diện hết mình.
Bây giờ nhớ lại tôi muốn ước gì có được dù chỉ một ngày hội chợ Giáng Sinh như thế. Xa rồi, thời gian trôi qua vùn vụt, mùa đông khắc nghiệt rồi cũng qua đi, ngọn gió xuân cũng đã mơn man trên mái tóc, trên khuôn mặt hớn hở của chúng tôi. Tết đã gần kề, chúng tôi bắt đầu lo thêu những chiếc khăn tay để chấm điểm nữ công, sau đó viết những lá thư gửi anh lính chiến vào dịp xuân về, mỗi lá thư có kèm thêm chiếc khăn thêu mà chúng tôi vừa chấm điểm xong, ghi rõ họ tên, lớp bỏ vào phong bì, các Sơ gom lại và gởi tiền đồn xa xôi. Cũng từ việc này tôi có một kỷ niệm vui nhớ đời: Sau khi gởi thư xong, một tuần sau con bạn học cùng lớp chạy đến bên tôi nói nhỏ “Kim ơi, thư của bà Ba tui nhận được, tức cười quá”, trong thư thì “anh-anh, em-em” mà Ba của con bạn thì già chát, mà mình lại là bạn của nó.
Cái gì mong đến sớm nhất thì lại qua nhanh nhất, Tết cũng vậy, thầy trò mới chúc nhau năm mới an lành – hạnh phúc, thoắt cái đã qua đi, những bì hạt dưa mang theo cắn trong lớp cũng vơi dần. Không khí tết đã hết nhưng ngọn gió xuân thì vẫn mơn man vuốt ve mái tóc tà áo dài của chúng tôi, cho đến khi cái nắng bắt đầu chói chang kéo theo cái oi bức của mùa hè xuất hiện, chương trình học thi vất vả cuối năm cũng vừa hoàn tất. Chúng tôi bắt đầu làm bích báo cho lớp, làm đặc san cho trường, người nào có năng khiếu thì lo viết bài. Cuối năm học có biết bao điều muốn nói, bài vở phong phú lắm, tôi lại phụ trách bên báo chí nên càng lo lắng nhiều hơn, cả lớp chúng tôi chia tay nhau. Rồi đâu cũng vào đấy, tờ bích báo dễ thương đã ra mắt mọi người. Nói nhỏ nghe nhé ! báo lớp tôi năm nào cũng chỉ đứng hạng ba, muốn lắm nhưng chẳng bao giờ lên được hạng hai chớ nói chi đến hạng nhất.
Thấm thoát chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ hè, buồn vui lẫn lộn, chúng tôi chuyền tay nhau những quyển lưu bút xinh xinh. Thôi thì bao nhiêu tình mến thương, lưu luyến, bao nhiêu tiếc nuối, kỷ niệm được chúng tôi trang trải trên những trang lưu bút thân thương.
Rồi ngày cuối cùng cũng đến, sau những buổi chia tay buồn muốn khóc với các thầy, các Sơ chúng tôi siết chặt tay nhau, mắt rươm rướm không nói nên lời, chỉ thấy lòng thổn thức. Mùa hè ơi ! Đến chi cho bọn mình phải xa nhau, dù chỉ ba tháng hè mà sao mình thấy dài như cả năm. Những gót chân xinh xinh bước ra khỏi cổng trường và đi về muôn hướng. Biết sang năm mình có còn gặp lại đầy đủ những bạn bè trong lớp hay là có bạn lại phải đi xa, chuyển trường, chuyển lớp…buồn lắm !
Nỗi nhớ Trinh Vương theo năm tháng day dứt mãi trong lòng, bây giờ đã lớn, nỗi nhớ vẫn không vơi, bạn bè đã lâu không gặp. có người chỉ gặp thoáng qua nhưng kỷ niệm thì vẫn theo hoài cùng năm tháng. Bốn mùa đã qua đi nhưng vẫn nhắc nhở bên ta, bốn mùa vẫn mang về cho ta bao hình ảnh của một thời luyến nhớ. Các bạn ơi ! nếu có lúc nào đó chúng mình hãy quay về bên nhau, cầm tay nhau thật chặt và cùng thầm thì với nhau. Vẫn còn trong chúng ta “TRINH VƯƠNG MỘT MÙA THƯƠNG”.
Hứa Thị Kim