Một cơn gió bất chợt thổi mạnh qua làm cành mai sau nhà đập vào cánh cửa _ tôi giật mình. Thì ra đã vào mùa Nam rộ ở Quy Nhơn cũng như suốt cả miền Trung. Cứ vào độ cuối tháng 4 âm lịch là gió Nam bắt đầu thổi mạnh, từng cơn gió cuốn cả mọi vật trên đường nó qua, đôi khi nó giật cả mái tôn của những ngôi nhà tạm bợ mà chủ nhân là những người nghèo khổ thiếu thốn.

Khi những cơn gió nam ào ạt này về, thì trên cao cũng tiếp đón những đám mây xám phủ kín bầu trời. Ai bảo mùa nam nóng bức, trái lại tôi thấy khi gió nam đạt đến cực điểm thì trời không bao giờ có nắng như lúc nam non, không khí dịu mát hẳn vì những đám mây đã xóa đi hình ảnh ông mặt trời nhăn nhó, khó chịu.

Thời tiết bây giờ thật là lý tưởng cho những cô cậu học sinh chúng tôi. Thời tiết mát mẻ kèm với chương trình học gần hoàn tất của năm đã mang đến cho tôi cảm giác thoải mái và thư giãn tột độ. Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến những trò vui, những cuộc du ngoạn trong ba tháng hẻ. Riêng tôi vì mắc chứng say xe nặng nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện du lịch, đi chơi xa. Trong khi các bạn xôn xao hoạch định kế hoạch vui hè, thì tôi lại thừ người, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm. Tôi không hiểu sao cứ mỗi lần gió nam thổi về là tôi lại thấy lòng bâng khuâng xao xuyến như nhớ một cái gì mà tôi không rõ. Tôi chỉ biết bồi hồi, nhớ nhớ, thương thương, mơ hồ, lãng đãng nhưng không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi, tôi chưa có người yêu để nhớ, tôi chỉ biết mông lung, mọi chuyện khi ấy tôi lấy làm lạ lắm, nhưng không xua đuổi được nỗi nhớ miên man ấy, chỉ biết lòng thắt lại và mỗi mùa gió nam về, nỗi nhớ càng đầy hơn.

Cho đến một lúc, khi mọi thứ xa rời khỏi tôi, lúc ấy nỗi nhớ mới rõ nét và đong đầy trong tôi, khi mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay, nõi nhớ trong tâm trí mới thôi không lãng đãng. Bây giờ mỗi cơn gió nam thổi về mang đến lòng tôi những kỷ niệm thân thương về trường xưa, bạn cũ, về cuộc sống đã qua, những khuông mặt bạn bè, thầy cô, các Sơ hiện ra trước mặt, đầy yêu thương.

Tôi nhớ lắm ngôi trường Trinh Vương mến yêu_gắn bó quãng đời tươi đẹp nhất của tôi. Nhà tôi cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ, một khoảng thời gian đủ cho chúng tôi in sâu trong tim biết bao kỷ niệm vui tới bến.

Khi ấy tôi và các bạn chỉ đi học bộ, từng nhóm ba, bốn đứa đi bên nhau, thôi thì đủ thứ trên đời cứ vang lên như pháo nổ, thuở ấy ra đường chưa có chuyện đeo khẩu trang kín mít như học sinh bây giờ, cho nên những nét duyên dáng, hồn nhiên, ngây thơ và ngay cả kiêu sa cũng lộ hết ra. Điều này làm cho khối chàng trai say mê ngớ ngẫn, làm cho chúng tôi vui thêm và đã duyên dáng lại càng phải duyên dáng hơn nữa, nữ sinh Trinh Vương mà lị !

Vào lúc tan trường, khi những tà áo dài mini trắng tung bay theo chiều gió_điều mà học sinh bây giờ với tà áo dài chấm gót, tà áo ôm trọn  thân mình thì dù có cơn gió mạnh cũng không lay nỗi không có được_ chúng tôi thướt tha như một đàn bướm xinh lượn trên khắp phố. Các chàng trai, nhất là các anh lính chiến đứng chờ sẵn trước cổng trường, mỗi anh chọn một cô đi theo cho đến tận nhà. Mấy anh này đáo để lắm, đi bên cạnh người chưa quen mà cứ như đi với người yêu, nữa thân hình của mấy cha cứ lấn qua nữa thân hình của mấy cô tình tứ như một cặp tình nhân, lại thủ thỉ bên tai, ai ở xa nhìn thì giống như hai người là một cặp_ gian thật. Nói cho cùng những cơn gió nam rộ này là trợ thủ cho mấy cha hết mình, mỗi lần gió nam thổi đến mang hai tà áo của các cô quấn quít gót chân các chàng_trời ơi tình tứ vô cùng. Đã vậy khi hai tà áo bay lên, nguyên cả tấm lưng, hông trắng mịn cứ đập vào mắt mọi người nổ lửa_vui thật.

Nói đến tà áo bay, tôi nhớ đến các Sơ với quy định phải mặc áo lót lớn đi học, chắc chắn là các Sơ đã biết hậu quả của cơn gió nam này. Quy định khắt khe lắm, mỗi lúc xếp hàng vào lớp_mỗi buổi học hai lần, vào giờ đầu tiết học và giờ ra chơi_ chúng tôi nghiêm chỉnh đi theo hàng dọc qua các dãy hành lang, các Sơ đứng cạnh với một cây thước kẽ và một cặp mắt còn hơn tia quang tuyến X, hễ cây thước chỉ vào hông ai thì người ấy phải rời hàng và biết thân phận vào thẳng văn phòng lãnh án phạt. Chúng tôi ức lắm, vì áo dài lục, tơ thướt tha mềm mại, ôm trọn những thân hình mảnh mai, dịu dàng tròn lẳng mà phải dồn vào một cái áo lót lớn, cứng ngắt cả người, đã vậy vào mùa hè, mồ hôi toát ra như tắm, vào lớp thở hò he_ eo ơi tức chết được. Nhưng nói vào lớp thì mới thấy mấy Sơ làm vậy là đúng, chắc các bạn ngạc nhiên. Vào lớp làm gì có gió Nam nhưng ôi thôi các cô nữ sinh của tôi ơi ! Các cô có hình dung cảnh các cô chống tay lên bàn, hay nằm xấp lên bàn thì bên nách áo kéo tới đâu không…?? … tới cả áo ngực…Mà lớp chúng ta nào phải có nữ không, còn có các thầy (thầy Châu…thầy Chương…thầy Vui…thầy Tú…thầy Sĩ…thầy Phát…thầy Chính…thầy Thâm…còn nữa) _em xin lỗi mấy thầy vì đã khai đến tên của các thầy nhưng nói gì cũng phải cụ thể…Mấy Sơ làm sao kiểm tra được ánh mắt của mọi người, thôi thì cẩn tắc vô áy náy. Nói cho cùng mấy Sơ ghê quá đã vậy còn bắt bọn con gái mình phải xưng con với mấy thầy nữa chứ_tái mặt_ thầy còn trẻ măng hơn mình mấy tuổi bắt xưng con_tức thât_ đúng là mấy Sơ đã bưng một cái tủ to đùng đặt ngay trước mặt thầy trò chúng mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà các thầy mới giữ được mình trong sạch. Có vậy giờ đây thầy Châu mới lên tiếng vỗ ngực tự hào…các thầy ơi, cứ thử để mấy Sơ cho chúng em gọi: “Thầy ơi! Cho EM điểm mười đi..” thử hỏi mấy thầy có từ chối nổi với tụi em không. Mà nãy giờ thầy có để ý em xưng là EM không ? Mấy thầy bỏ qua đi nghen vì dù sao giờ này muốn quay lại ngày xưa cũng không được nữa rồi, mà năm nay chúng em cũng đã gần lục tuần, xưng con nghe kỳ lắm, bỏ qua nghen mấy thầy_Vui quá…

Mà này các thầy của chúng em ơi ! em nói nhỏ thầy nghe : mấy Sơ cao cơ bắt chúng em mặc áo lót lớn, không qua nổi chúng em đâu. Sau giờ ra chơi vào lớp xong là tụi em alê hấp tụt ngay áo xuống chân cất vào cặp_áo không dây mà_ vậy là chúng em lại tung tăng trên phố, lần lần các Sơ biết nhưng các Sơ bỏ qua vì đã ra khỏi trường rồi…Ô hay như vậy là các Sơ chỉ giữ ở trong trường thôi, vì trong trường có các…thầy…hì hì.

Nãy giờ bà tám với mấy thầy không biết có thầy nào đọc được những dòng này không ? Và có còn nhớ nhỏ Hứa Thị Kim chuyên môn làm lớp trưởng không nhỉ? Nói đến chuyện làm lớp trưởng mới thấy một nỗi oan uổng cho em. Ai đời đi học bao nhiêu năm mà hổng dám quậy phá, mặt mày thì nghiêm túc như bà cụ non mặc dù trong lòng muốn quậy thả cửa vì bản tính quậy mà. Thôi thì lỡ rồi, được cái này thì mất cái khác… Không hiểu sao hôm nay em mạnh miệng quá, kể lể bao điều thầm kín với các thầy mà không sợ bị phạt…có lẽ vì có gió Nam ủng hộ đó…hoan hô gió Nam…nhớ quá gió Nam ơi !

Các bạn ơi bây giờ mình quay lại với các bạn đây…Mộng Lê, Cao Cúc, Phước, Ngọc Yến, Huyên, Mân j, Lệ Hoa, Hạnh Chi, Kiều Oanh, Mỹ Vân và nhiều nhiều nữa…Các bạn hay cùng mình quay về lớp 9C, 10B2, 11B2 nhé !

Các bạn có nhớ thầy Sĩ dạy môn Sinh không ? Hỏi vậy chứ tôi biết các bạn làm sao quên được, gương mặt nghiêm bá cháy, ít khi nào thầy đùa với bọn mình. Riêng tôi thì không thể nào quên được kỷ niệm mà tôi nhớ mãi, vừa vui vừa tức cười. Số là hôm ấy thầy không dạy mà chỉ chấm vở học, từng bạn một đem vở lên cho thầy chấm, đến phiên tôi, sau khi nhận vở về tôi lật xem được bao nhiêu điểm thì ô hay mình bị điểm ít. Ngạc nhiên tôi lật vài trang kiểm tra mới hay khi vẽ hàm răng người, tôi cà lắc vẽ những cái răng nhọn như cái đinh, thầy thấy được và đánh một dấu hỏi vào vở to tổ chảng_tôi tức cười quá ngồi nhe  răng cười một mình và ngước nhìn thầy, mới hay thầy đang quan sát. Có lẽ thấy tôi cười khoái chí quá thầy tức mình dùng tay chỉ vào tôi và ra dấu đứng dậy, không nói một lời mặt nghiêm nghị. Tôi lật đật đứng dậy vì biết đây là hình phạt của thầy vì tôi cười trong lớp… Tôi đứng im và nghĩ, vừa tức vừa giận thầy chả nghỉ gì đến công lao nhỏ Kim hàng ngày phụ tá làm thơ vẽ trên bảng cho thầy dạy. Cứ mỗi tiết học Sinh vật là tôi lại vẽ minh họa trên bảng và thầy chỉ việc nhìn vào dó mà giảng. Thế mà chỉ có một nụ cười lại ra nông nỗi_thật là phụ bạc_ Tôi nghĩ thế nên nét mặt rất khó coi. Các bạn có biết không ai ngờ hình phạt của tôi lại phát sinh từ một tình huống nửa khóc nửa cười.

Các bạn trong lớp tự nhiên thấy lớp trưởng đứng phắt dậy mặt mày hình sự, các bạn trong lớp nghỉ rằng lớp trưởng đứng dậy để giữ trật tự cho lớp (vì thường là như vậy). Cha mẹ ơi, lớp im phăng phắt không một tiếng nhỏ, những thân hình ngay ngắn không một ai dám quay qua quay lại, suốt hai tiếng đồng hồ. Bọn họ ức lắm, thỉnh thoảng vài ánh mắt liếc tới tôi háy một cái. Đến lúc này thì tôi mới biết hiệu quả của hình phạt mà tôi nhận, cha chả…té ra bị phạt mà vẫn oai…

Ba tiếng kẻng ra chơi cất lên, thầy đã chấm xong vở, thầy đứng dậy lẳng lặng ra về, không thèm ra dấu cho tôi ngồi xuống…

Lúc này thì ôi thôi hàng trăm con mắt đổ về phía tôi “ Thôi chớ, ngồi xuống đi chớ, ức hiếp gì mà đứng canh nữa”. Cả bọn lao xao, tôi tức quá gào lên “Tui bị ổng phạt mấy bà ơi !”, những tiếng ồ lên huyên náo, tôi vội lục bằng chứng là mấy cái răng nhọn và số điểm kém cùng những lời phân bua uất ức. Lúc bấy giờ cả bọn  mới cười rầm rầm: “đáng đời lớp trưởng, té ra lớp trưởng cũng bị phạt, quá đã !”. Không biết các bạn có nhớ kỷ niệm này không chứ tôi thì không quên được, vui quá mà…Lại thêm ngọn gió nam lồng lộng thổi về ủng hộ nữa…

Các bạn ơi có nhớ mùa Nam thường có những cơn mưa bất chợt nhưng rất to, đôi khi còn kèm sấm chớp và lốc nữa. Vì thế bọn mình cứ nhắm trời, hễ thấy mây nhiều quá thì đi học đem thêm dù xếp để khi mưa khỏi bị ướt mà không mưa thì cất cho dễ. Tôi cũng vậy, khi mưa đến tôi luôn có cây dù thủ sẵn. Tôi nhớ hôm ấy bất ngờ mưa to lắm, tan học tôi và cô bạn thân Mỹ Vân đi về vì nhà Mỹ Vân gần ngay cổng trường nên Mỹ Vân không đem dù, tôi có nhiệm vụ che cho bạn về nhà, với lại còn ghé bà tám ít câu. Hai cô tung tăng ra khỏi lớp và tiến thằng về phía cổng trường, nếu không có mưa thì hai cái miệng tía lia, còn mưa nên im lặng mỗi đứa nghĩ một chuyện. Tôi vu vơ nghĩ mọi điều mông lung_mùa gió Nam mà_ra khỏi cổng trường. Các bạn có nhớ không? Ngay trước cổng trường, mặt đường Gia Long lúc nào mưa cũng bị đọng lại một vũng nước to tổ chảng, hai đứa nép vào nhau dưới tán dù đến ngay vũng nước, đầu óc miên man nghĩ về những điều lãng đãng mơ màng. Trong khi Mỹ Vân đi về bên tría, tôi xách dù đi về bên phải. Sau phút giây sững sốt, Mỹ Vân gào lên: “Kim ơi ! Sao kỳ vậy, Vân đây mà”. Bấy giờ tôi mới giật mình và quay lại trong lúc Mỹ Vân phụng phịu thì các bạn khác cười như vỡ chợ, tôi chỉ còn biết cười trừ và xin lỗi cô bạn thân. Bây giờ nhớ lại tôi thấy vui vô cùng và buột miệng: Tại gió Nam…

Thôi rồi, gió Nam lại đập vào cành mai và cánh cửa nữa rồi_tôi bồi hồi rưng rưng_ Gió Nam ơi thôi đừng thổi vào tôi nhung nhớ cho lòng tôi miên man về lỗi cũ trường xưa, về mái trường thân yêu, về lớp học với bao bạn bè quý mến, xa rồi, xa thật rồi, muốn về lại trường xưa cũng không còn lối đến. Cổng trường đã khép lại với chúng tôi, mỗi lúc đi ngang qua trường, tôi muốn rơi nước mắt, tôi  nuốt nỗi nghẹn ngào, muốn gặp lại các thầy, các Sơ…Các cô cũng không biết đâu mà tìm chúng tôi, các nữ sinh Trinh Vương ngơ ngác như chim lạc bầy…Buồn quá…Nhớ lắm…Các bạn ơi !

 Hứa Thị Kim
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.