(Ngày của Mẹ)

 Má thương nhớ,

Suốt đêm qua con cứ trằn trọc mãi không sao yên giấc được, cho dù đã cố gắng tự ru mình, cố gắng nhủ lòng hãy bỏ qua những lo lắng, bất an để lòng được bình yên nhưng vẫn cứ thao thức hoài. Lúc đầu con nghĩ có lẽ vì những chuyện không may xảy ra với con trong vài ngày qua đã ảnh hưởng đến con, nhưng cho đến bây giờ khi nhìn điện thoại con mới chợt nhận ra hôm nay là “Ngày Của Mẹ”, và cũng là Ngày Sinh Nhật của Má, có lẽ trong vô thức đã có sự nhắc nhở âm thầm, khiến con mất ngủ. Sinh Nhật Má vậy mà không hiểu sao con lại không nhớ ra, quả thật không thể nào tin nổi Má ạ.

Má thương nhớ,

Thời gian quả là qua nhanh thật, mới đó mà con đã trở thành đứa trẻ mồ côi được năm năm rồi đó, con mở lại tấm hình chụp cả nhà mình cách đây năm năm, lúc bấy giờ khuôn mặt Má có gầy hơn những tháng năm trước đó nhưng vẫn còn tươi sắc bên con cháu, nụ cười và ánh mắt vẫn đầy bao dung và tinh anh, pha chút diễu cợt giống như những ngày Má còn trẻ, thế mà chỉ vài tháng sau Má đã rời bỏ chúng con để đi về nơi nghìn trùng cách trở

Má ơi,

Sáng nay anh Dũng gửi cho con bài hát của Mai Quốc Huy với những câu như: “Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Nơi khô con nằm chỗ ướt mẹ lăn. Bao tháng ngày nuôi con vất vả. Cả cuộc đời dầm nắng phơi sương. Thân hao gầy nhìn Mẹ xót thương” khiến lòng con bỗng dưng bùi ngùi quá đỗi, dẫu rằng con biết không phải người mẹ nào cũng vất vả như thế để tần tảo nuôi con, thậm chí ngày nay có những người mẹ nuôi con mà không cần đụng đến ngón tay chăm sóc, bởi họ quá giàu sang sung sướng, có đủ kẻ hầu hạ, đỡ nâng. Thế nhưng câu “ Có nuôi con mới thấu lòng Cha Mẹ” thì quả thật không sai chút nào, bởi đứa trẻ không phải là cỏ cây, hay thậm chí là con thú cưng mà chỉ cần bón phân tưới nước, hay cho ăn là đủ, mà đứa trẻ có lớn lên hoàn hảo còn cần có vòng tay ôm ấp vuốt ve, chở che thương yêu, và dạy dỗ, và không phải đứa trẻ nào cũng là “Cục Bột” trong tay để cha mẹ muốn nhào nặn thế nào cũng được, nhất là trong Xã Hội của Thế Giới Ngày Nay với bộn bề cám dỗ, không Người Cha, nhất là Người Mẹ nào mà không vất vả cực lòng nhọc trí với những đứa con cuả mình, tùy vào từng độ tuổi… Thế nhưng hầu như đa số những đứa trẻ không hề biết hay quan tâm đến những lo lắng yêu thương bố mẹ dành cho mình, cho đến khi chúng bị vấp ngã, bị cuộc đời vùi dập, hay thậm chí đến khi cha mẹ không còn trên đời này nữa thì chúng mới nhìn lại, hay khi có con cháu rồi mới hồi tưởng lại những lầm lỗi thời trẻ dại, mới nghĩ đến những điều mình đã làm buồn lòng cha mẹ thì than ôi đã muộn mất rồi . . .

Má thương nhớ,

Quả thật con nghĩ những bài hát về Tình Mẹ Cha đâu cần phải đợi đến Ngày Của Mẹ, hay Ngày Dành Cho Cha mới hát mới nghe, mới gửi cho nhau để nhắc nhở bổn phận của mình, thế mà dường như có nhiều lúc chúng con dầu đến ngày cũng không nhớ mới đáng trách chứ . . . Không biết mọi người thế nào chứ con thì từ khi Má rời chúng con đi về miền miên viễn, con vẫn chưa quen thuộc với chuyện không còn Má trên đời, thậm chí có nhiều lúc đang đi dâu đó, con cũng chợt nghĩ là Má đang đợi con ở nhà, và con nôn nóng muốn bỏ về ngay, và về nhà rồi thì lại chợt buồn hiu hắt vì thấy chẳng còn ai đợi mình. Đúng là con lẩm cẩm, đúng là con già thật rồi Má ạ. Và bỗng dưng trong con đầu lại vang lên câu hát, vả quả thật lòng con rưng rưng muốn khóc : “Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con, mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa … ”, Và quả thật con đã khóc, con cũng đã nhớ ngôi biệt thự mang số 23 Nguyễn Công Trứ của gia đình mình, ngôi nhà nằm dưới hai tàng cây vú sữa, ngôi nhà có cây hoa Lan Hoàng Hậu, và Ngọc Lan thơm ngát đêm đêm, và dĩ nhiên con vô cùng nhớ Má, nhớ những ngày thời con gái của mình nữa Má ơi !, Má ơi !!!

  Phạm Thiên Thu

( Cali Sáng 14/5/23)

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.