Sau khi tiễn đưa ba, mãi đến hôm nay con mới đủ bình tĩnh để ngồi đây gõ những dòng chữ này.

leminhloc2

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ con viết bài văn nào tả về ba con cả. Cũng chưa bao giờ nói ra những lời yêu thương. Vì tính con nhút nhát, hướng nội, thích thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Ba sẽ không trách con phải không ba?

Ba con là người chồng, người cha tốt nhất trên đời. Con chưa từng thấy ai yêu thương vợ con mình nhiều như ba con cả. Mọi thứ ba đặt vợ con lên hàng đầu. Tất cả những việc ba làm, tất cả những điều ba lo lắng, đều vì mẹ, vì tụi con. Câu nói cửa miệng của ba là: "Ba thì sao cũng được, lo cho mẹ với tụi con thôi!"

Mẹ hay bệnh, hay yếu, ba giành hết mọi việc trong nhà. Tụi con có phụ cũng chỉ được làm việc nhẹ, vì việc nặng không giành lại ba. Ba ôm hết, từ rửa chén đến lau nhà, từ nấu cơm cho mẹ đến giặt đồ. Ai đòi làm ba cũng sợ mệt. Sợ tụi con mệt, sợ mẹ mệt, mà ba chưa một lần sợ ba mệt! Đến nỗi sau này khi ba phát bệnh phải vào bệnh viện, nhớ nhớ quên quên, không biết mình đang ở đâu, mà còn nói "nhanh nhanh để ba còn về nấu cơm cho mẹ!" Chân ba yếu dần, đi còn không vững, mà lén mẹ lén tụi con xuống bếp rửa chén, mẹ phải xuống cằn nhằn mãi ba mới chịu đi lên.

Ba có 3 đứa con gái, không có con trai. Nhiều người quen, họ hàng trêu ba chỉ sinh được con gái, không sinh được con trai. Ba chỉ cười, bảo 3 đứa con gái ba hơn cả đám con trai. Ba thường xuyên nói với mẹ, nhà mình có phước, sinh được 3 đứa con gái ngoan như tụi con. Ba không bao giờ nói tụi con phải như "con người ta" thế này thế nọ, vì đối với ba, "con người ta" còn không bằng 1 góc con gái ba...

Lúc con còn nhỏ, ba luôn là người đưa đón con đến trường. Từ mẫu giáo, tiểu học, đến trung học. Ba mua đồ ăn sáng, đưa con đến trường, nhìn con bước vào cổng trường rồi mới quay xe đi. Bữa nào mà con để quên sách vở, ra phòng bảo vệ gọi cho ba, là ba lại tất tả chạy về nhà lấy, đem đến cho con...

Ngày con đi thi đại học, ba đưa con đến cổng trường thi, rồi ba ngồi chờ trước cổng trường thi suốt 3 tiếng đồng hồ, để đến lúc con thi xong bước ra ba có thể chở con về ngay. Con hỏi ba sao không về nghỉ, rồi lát gần đến giờ ba hãy đến. Ba bảo, lỡ con cần cái gì thì sao?

Khi con biết điểm thi Đại Học, biết mình đã có thể bước chân vào ngôi trường mơ ước, con chỉ cười thôi, nhưng ba thì rơm rớm nước mắt, ba xúc động và hào hứng còn hơn cả con. Vì ba biết bao nhiêu nỗ lực ngày đêm của con gái ba đã có kết quả rồi.

Mỗi cột mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời con, đều có ba. Ngày cưới của con, ba tươi cười vui vẻ, nhưng có những khoảnh khắc ba xúc động muốn khóc, mà mãi sau này coi lại hình con mới thấy...

Ngày con sinh, ba túc trực trên ghế đá bệnh viện cả đêm. Con sinh mổ không ngồi dậy được, ba cũng là người đỡ con dậy, vừa đỡ vừa nói, con tựa hết vào người ba đi, ba đỡ được, đừng gồng mà đau vết mổ...

Bất cứ việc lớn nhỏ gì trong nhà, con đều có ba kề vai sát cánh. Mua nhà, mua xe có ba đi kèm. Đi chơi xa về giặt đồ không nổi là ba vừa giành cái vali vừa nói với mẹ, coi con gái của bà kìa!

Ba tháng ba bị bệnh, con vừa lo cho ba, vừa cố gắng giữ vững tinh thần. Vì con biết, trước giờ là con dựa vào ba, giờ là lúc con thay ba đứng ra làm chỗ dựa cho mẹ và các em rồi.

Ba ơi! Ba yên tâm nhé! Con gái của ba nay đã lớn khôn! Con sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình lớn của chúng ta mà ba đã yêu thương bao nhiêu năm qua. Không còn ba, tụi con và mẹ sẽ hụt hẫng, sẽ đau thương nhưng sẽ không sụp đổ. Tụi con vẫn sẽ tiến về phía trước, sẽ sống một cuộc đời tuyệt vời như ba đã từng sống! Vì tụi con tin rằng, đây chỉ là một lời tạm biệt. Ba đã bình yên ở trên Thiên Đàng đợi tụi con. Tụi con sẽ sống thật tốt, để khi gặp lại, có thể tự hào khoe với ba: "Ba ơi, tụi con làm được rồi!"

Ánh Ngọc

Nguồn: Trang FB của Ánh Ngọc

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.