Ông yêu dấu! (1)

Bây giờ là những ngày đi vào cuối thế-kỷ, Em chợt muốn viết về Ông da diết, viết tất cả về Ông, về chúng ta một lần rồi thôi để không bao giờ Em viết nữa, để tất cả sẽ theo Ông, theo thế-kỷ đi vào quên lãng, hay cho dù không quên lãng thì cũng đi vào quá khứ, một quá khứ được đóng khung trong một thế-kỷ có một phần cuộc đời Em, cuộc đời Ông mà chiến-tranh vừa qua như một chứng nhân cho chuyện tình đầu đời của Em và Ông.

Chuyện tình của Em không bán, không rao, không tên, không tuổi, bởi nó chỉ là của riêng Em, cũng như Ông muôn đời của riêng Em mà không là của ai cả. Ông đến với Em như một cánh chim làm Em ngập ngừng bối-rối, nhưng sau đó với tình cảm Ông dành cho Em, đã làm Em trưởng thành trong một thế giới mơ màng đủ màu sắc của tuổi mới biết YÊU.

Đêm nay, mưa gió ngoài trời thật nhiều, như mưa gió ngày Ông ra đi, để bây giờ tất cả nhớ về Ông như một cuốn film đang từ-từ đi qua trong tâm trí Em, mọi chuyện như mới hôm qua, như mới còn đây, nhưng nhìn quanh Ông không còn đâu nữa, tất cả đều là khoảng trống, tất cả đều trở thành hư vô... Gió lung lay những ngọn cây cao ngoài cửa sổ, cây bradford nằm một bên lối đi vào nhà cũng đang rụng đầy lá đỏ trên sân. Những hạt mưa hắt mạnh vào cửa kiếng làm Em thêm cô đơn, làm Em nhớ đến Ông vô cùng. Nước mắt Em rơi, lòng Em tơi-bời như hoa lá xôn xao với mưa gió ngoài trời để khóc cho Em, cho Ông, cho một chuyện tình không lối thoát... để bây giờ, tất cả đều trở thành thiên thu, trở thành vĩnh-cửu trong lòng Em lúc này.

Ngày Ông ra đi là ngày Em nằm liệt trên giường, Em khốn khổ bỏ ăn, Em trốn biệt trong phòng, cho dù Em biết nơi phi-trường Ông đang ngóng đợi, Ông đang chờ và mong Em. Nhưng làm sao Em đến được, làm sao Em có thể đối diện với cái đau ngút ngàn ngây thơ của Em lúc đó, Em sợ phải nhìn đôi mắt trĩu buồn của Ông, Em sợ cánh tay Ông nới lỏng rồi từ từ buông Em, Em sợ phải đối diện với sự chia-ly cho dù Ông đã ngàn lần hứa là Ông nhất định trở về, nhất định quay lại cho dù cuộc chiến có khốc liệt, có thế nào đi chăng nữa. Nhưng Ông đã bội hứa, Ông đã bỏ Em, đi thật nhanh, thật vội vàng để Em ngỡ-ngàng ở lại, để Em chơ-vơ còn lại bởi cuộc chiến đã đưa Ông đi xa, đi xa hẳn vào cuối đường để rồi Ông mất hút vào cuối con đường Ông đi đó. Ông đã đến một nơi mà bước chân Em không đi tới, mắt Em cho dù có mỏi mòn cũng không thể tìm kiếm.

Tất cả đã đi vào quá khứ, đã chồng chất qua biết bao nhiêu năm tháng, tưởng rằng sẽ phôi-pha, tưởng rằng sẽ quên lãng với biết bao đổi thay và Em sẽ không còn dễ khóc được như xưa, nhưng Ông biết không? khi người ta không hạnh-phúc là khi người ta quay về dĩ vãng, và Em... những lần nghĩ đến là những lần Em nhớ đến Ông thật nhiều và cũng là những lần Em giận Ông vô cùng, vì Ông đã không giữ lời hứa với Em khi xưa để kể từ lúc Ông đi, tất cả kỷ-niệm của Em và Ông cũng từ từ chấp cánh bay, vuột khỏi tầm tay không sao kéo lại, bởi cánh tay Em quá ngắn, không đủ với tới những ước mơ trong đời, bởi thế tất cả đều vuột khỏi tầm tay Em, như Ông đã từ bỏ Em, nhưng tình yêu đầu đời này vẫn nguyên vẹn trong Em, bởi Em đã giam kín nó trong ngục tù của tâm linh Em, để trừng phạt Ông, trừng phạt Em vì đã yêu không đúng Người và không đúng chỗ...

 Nguyen Thi Te Hat
(Dec. 2000)
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.