Ông yêu dấu!...

Sáng nay đọc được bài thơ của một người lớn tuổi... yêu người nhỏ tuổi làm em buồn... làm em nhớ đến Ông, đến tình yêu đầu đời của em... em hoạ lại bài thơ đó mà nhớ đến Ông thật nhiều... Nhưng thôi, em không muốn viết tiếp nữa đâu... em sắp khóc rồi đây nè, mắt em ...

Lỡ Yêu!...

Ngày xưa còn đi học
Lãng mạn quá ngây thơ
Trót yêu người lớn tuổi
Nghe buồn sao vu vơ




Dối lòng bảo chẳng yêu
Chỉ là...thích thật nhiều
Gọi anh bằng...Ông nhé!
Để tránh lòng tiếng yêu

Từ dạo biết yêu người
Lòng em thật chơi vơi
Tim em hoài rung động
Bởi cuộc tình lên ngôi

Em - Ông mình khác lối
Nhưng một nhịp tim thôi
Trót yêu nhau lầm lỡ
Nên đời mình nổi trôi

Yêu nhau mà e ngại
Những đôi mắt trần gian
Yêu em còn thơ dại
Yêu người nhiều gian truân

Đường đời... Ông từng trải
Đường đời... em ngu ngơ
Đường tình...Ông vương vãi
Đường tình... em còn thơ

Tình là sợi giây oan
Ai cột vào tim em?
Tháng năm dài mòn mỏi
Hạnh phúc nào lang thang?

Ông giờ ở nơi nao?
Có biết chăng em sầu?
Hồn em tình héo úa
Lòng em tràn cơn đau

Em nhớ Ông đêm nay
Lệ em giọt vơi đầy
Thương Ông tình vỡ vụn
Thương em tình đắng cay...

 Nguyen Thi Te Hat
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.