Mới năm giờ sáng, đang ngồi trên máy thì giật mình  vì tiếng  chuông reo, biết là dì Phúc nhưng mẹ vẫn mừng quýnh quáng đến nỗi không kịp xỏ dép . Dì Phúc xách có mỗi giỏ đồ nhỏ xíu còn chiếc bao to đùng là bánh tráng quê ta, dì Phúc biết mẹ có tật ghiền bánh tráng mè nhúng nước, nên quà cho mẹ chỉ bấy nhiêu là đủ. Nhiều  khi dì mua chả  cá hay nem mẹ cũng không thích mà còn cằn nhằn vì như thế là quá phí tiền

Bữa nào chợ có cá nục  hay cá ngừ là mẹ mua về  kho nước dừa tươi, cá nục mẹ kho mềm rục như cá hộp, ngon ơi là ngon. Cá ngừ mẹ thường hay ướp muối và gừng, sau đó rửa lại, để ráo nước và chiên sơ trước khi kho, mẹ nói cá ngừ trong nam không tươi như ở Qui Nhơn nên phải ướp gừng, ăn không bị ngứa, chiên sơ cho khỏi tanh, kho nước dừa tươi và thả vào đó vài trái ớt, nước cá ngừ kho chan với bún  thì tuyệt, còn cá nục thì mẹ thường ăn với bánh tráng sống nhúng nước ăn dai dai, có hôm không có cá mẹ cũng chỉ hai cái bánh tráng, chấm nước mắm mặn loại ngon, dằm vào đó trái ớt hiểm cay xé lưỡi cũng xong bữa   ( cá ngừ ở QN thật tươi nên chỉ cần nấu nước mắm ớt sôi lên, cho cá vào với vài lát ớt và cọng hành lá chẻ ra cũng ngon tuyệt rồi, chẳng cần phải chế biến cầu kỳ)
 
Chưa vô tới phòng, dì Phúc đã hỏi dì An đâu sao không thấy, mẹ nói tối qua mẹ đi chơi với bạn, quên mất chuyện hẹn dì An, lại quên không đem theo điện thoại nên dì An gọi báo là dì AN không về được, sáng dì An sẽ lên để “dắt” dì Phúc đi vì mẹ bận đám cưới, nhưng  không nghe nên mẹ không biết dì  An nhắn lại  bằng điện  thoại bàn, anh  Ty và bé Nhung lo đi chơi tết tây nên không nhớ nói lại với mẹ, làm 10giờ tối mẹ còn phone cho dì An mãi mà không được

Thật ra mẹ đã định đi lễ cưới  con gái chú Ý,nhưng sau khi hai bà đi ăn sáng về thì mẹ chợt nhớ là thế nào chú Phong chồng dì Bích Mẫu cũng  họp  mặt mấy chú , bác bên La San nên mẹ đổi ý, mẹ nói sẽ gửi bác Nam tiền mừng đám cưới để ở nhà đi dự họp mặt và “làm nhiệm vụ cao cả ” là thông tin về việc La San “dọn  nhà ” về  ở chung với Trinh Vương, cũng như chụp ảnh và lấy thông tin  của các chú bác La San dùm cho chú Trinh

Chú Trinh hôm bữa có nói với mẹ là “Trinh Vương- La San một nhà, mà không biết có đôi nào thành chưa” .Mẹ nói sẽ “ báo cáo” cho chú Trinh biết là chú Phong và dì Bích Mẫu ( chủ xị của cuộc họp mặt tân niên, mẹ có chụp ảnh kèm theo), ngoài ra còn có chú Dũng, chú Hinh và chú Chỉnh cùng quý phu nhân của các chú nữa.

Dì An phone cho mẹ nói,

•    Hai bà thay đồ sẵn đi nghe, tui vô là đi liền đó, dì An nói tiếp

•     Đi xe buýt số 55, xuống hàng xanh rồi đi xe buýt vô Thanh Đa, bà Thu đi cho quen, có đi được không còn nếu dư tiền quá thì đi taxi, mẹ nói

•    Mắc gì đi taxi, bà đi xe bus được thì tui đi được, có điều tui không đi bao giờ nên không biết chỗ đón xe, đón xe nào mà thôi

•    Thì tui dắt, hai bà đi theo tui

Nhờ dì An mà mẹ mới đi xe bus, chắc cũng mậy chục năm rồi mới đi bằng  phương tiện này trong thành phố, mệt một chút nhưng an toàn, mát mẻ và rẻ tiền

Khi mẹ và hai dì đến thì đã đông đủ mọi người của cả “hai phe”, sau khi  chú Phong“tuyên bố lý do” mọi người nâng ly, mẹ đưa giấy bút nói mậy chú “  khai lý lịch trích ngang”, mấy chú phản đối, để  vô vài ve đã chứ, thế nên mẹ đành phải chờ

Sau khi khui rượu, cụng ly đủ màu ( vì người thì màu đen của coke, người lại màu vàng của bia, màu đỏ của rượu vang, cả màu trắng của  lavie), các chú bắt đâu qua bàn các dì chúc mừng. Thật vô cùng vui và ngac nhiên khi các chú qua bàn  các dì Trinh  Vương để mời nâng ly và hỏi thăm ngày xưa còn bé ở đường nào, thì mới nhận ra là có quen biết nhau  lúc nhỏ; khi dì Phúc, dì Lan B và chú Chỉnh  biết là ở gần nhà nhau ( Phúc, Lan ở cuối đường Trần cao Vân, chú Chỉnh ở Nguyễn Huệ) .Hai người còn hỏi nhau thì mẹ bỗng nhớ ra điều gì đó mới hỏi chú chỉnh,

•    Có ở gần café Thâm Giao ? Chú Chỉnh hơi ngớ ra một chút chắc lâu quá nên chú Chỉnh không nhớ( quán café “ Thâm nợ Giao nhà ) mẹ lại hỏi,

•     Có ở gần nhà anh Hạnh không ?, chú  Chỉnh nhận ngay mình là em, mẹ nói

•     Anh  Hạnh, anh Hỷ, chị Hồng là con nuôi má tui. Chú chỉnh hỏi lại,

•      Ủa, vậy có phải bà  bác Thu  không ?

•    Thì má em chớ ai, chú Chỉnh mừng quá nói

•    Hèn chi nãy giờ thấy quen quen mà chưa nhớ ra, chú chỉ cái nốt ruồi của mẹ và nói

•    Nhớ cái mụt ruồi nè

Rồi hai người nắm tay nhau nói đủ thứ chuyện, hỏi thăm người sống người chết, chú Chỉnh nghe mẹ kể chú nói

•    Chu cha, em nhớ hung chớ, nhớ nhiều chiện dữ bay,

Chú nhắc về cái chết của bác Hạnh, bác Hỷ làm mẹ muốn khóc, nhớ hồi nhỏ với biết bao kỷ niệm với bác Hạnh, học lớp đệ thất rồi mà tối tối bác Hạnh còn phải cõng đi chơi vì đi ra hẻm sợ ma, hòi nhỏ chuyên môn làm “ chim xanh ” cho bác Hạnh và bác Tuyên , bác Giác, bác Tuyên cũng chết, không biết bác Thuần, bác Giác giờ ở đâu ( bác Giác chắc ở Mỹ rồi). Mẹ mà kể về các bác chắc phải đến cả tỷ chuyện, Thôi hôm nay là chuyện của  La san- Trinh Vương thôi mà.

Vì chiều có đám cưới bên xui gia mời nên mẹ và dì Phúc về sớm, tội  nghiệp dì An, định ở lại chơi thêm nhưng sợ mẹ không biết đón xe nên lại phải đi  taxi cùng mẹ và dì Phúc ra  Hàng Xanh, xuống xe cùng mẹ,, đợi cho tới khi mẹ và dì Phúc lên xe xong dì An mới ở lại chờ đến tuyến xe bus của dì, mẹ hứa với chú Phong là tối về sẽ viết bài, nhưng mẹ và anh Ty đi đám cưới về trễ, mẹ nói chuyện điện thoại với ông nhà thơ lâu quá nên lười.

Sáng nay mẹ và dì Phúc đi lễ về, vừa ngồi vào máy thì dì Ngọc Mai ( họa sĩ) và dì Huệ  cùng lên đưa mẹ và cả nhà đi ăn nhà hàng, ăn xong còn vào quán kem  ngồi nhâm nhi, đến tân 14g30 mới chia tay, ông nhà thơ đến cho mẹ  cái đế lót laptop, có dì  phúc, anh Ty và chị Ngát, thế là ngồi bệt trước hè để ôm guitar bập bùng, giờ này mẹ mới viết được một chút mà cái đầu căng  như dây đàn rồi, chắc mẹ phải đi ngủ thôi

Quên “báo cáo” dì Mai là chị của mẹ, cũng là học sinh Trinh Vương, dì học cùng lớp với chị của chú Phong ( soeur bề trên Võ thị hoài Châu ), dì Mai, dì phúc và mẹ lại nhắc những ngày xưa còn bé ở TV. Dì Mai nói với mẹ

•    vậy là tụi già hết rồi em há, vậy mà chị ngỡ như là mới hôm qua, sáu chục cả rồi, mẹ nói,

•    em thấy chị cũng vậy, vẫn trẻ trung và nhỏ nhẹ, chả bù cho em lúc nào cũng nóng tính và ào ào như Trương Phi dì Huệ phụ họa theo

•    Ừa, thằng nhóc cháu nội ba tuổi của chị Mai cũng nói “ bà nội trẻ hoài ha ? ”nịnh bà nội lắm Thu ơi, mẹ nói

•    Mình đổi bài sáu mươi năm thành chín mươi  năm cuộc đời đi chị

•    Tiêu chí ở Pháp bây giờ là trăm năm cuộc  đời đó

•    Ừa mình đổi đi nha

Vậy đó, chuyện cứ lan man bao giờ mới hết, viết đến đây Mẹ bỗng nhớ chú Hiệu, chú  Khôi và chú Côn, có người học La San, người học  Cường Để mà không nhớ rõ hai người kia, chứ chú Hiệu thì chính gốc La san rồi, vì có lần chú đã hô  khẩu hiệu : “ La san một ngày, La san một đời “ mà. Mai phải phone cho chú Hiệu mới được, mẹ với chú Hiệu thường công tác về các giáo Phận chung với nhau mà không nhớ

Thôi nhức đầu lắm rồi,mình đi ngủ nha, tối mai dì Phúc lại phải về Qui Nhơn nữa rồi, tắt đèn để cho dì Phúc ngủ thôi

Mình cũng tạm biệt các bạn nhé !

Chúc một năm mới vui khỏe và bình an nha

Xí quên, dì Phúc vào trang Lưu Bút có lời chúc mừng của chú John Nguyễn việt Hùng, mẹ vậy mà lãng đãng, không coi ngó cẩn thận gì cả. Cám ơn chú Hùng, chú Thanh vân và dì Huệ nhiều lắm nha

Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.