- Đăng ngày 22 Tháng 1 2011
- Lượt xem: 2004
Tôi biết Sâm thật tình cờ qua điện thoại em gọi đến cho tội, nhân bài thơ ngắn của tôi viết về con đường Hai Bà Trưng, con đường cũ của nhà tôi ở QN, với lời đề tăng cho tất cả các bạn có nhà ở trên con đường đó.
Nhà em cũng ở đường Hai Bà Trưng, nhưng tôi với em lại người đầu sông kẻ cuối sông, em cũng là học sinh Trinh Vương, nhưng sau tôi tới mấy niên khóa, khi tôi học đệ tam thì em mới bước vào đệ thất, chúng tôi những tưởng chẳng bao giờ chị em Trinh Vương chúng tôi còn có dịp hội ngộ, thậm chí cả tên trường chúng tôi cũng tưởng đã bị khai tử cùng ngôi trường thân yêu một thời của chúng tôi.Chúng tôi không ngờ rằng, qua trang mạng này chúng tôi lại có dịp gắn kết lại với nhau, những chị em ngày xưa không cùng lớp, không cùng niên khóa bỗng trở nên thật thân thương và gần gũi như một phần máu thịt. Giả dụ không có trang web này chắc chẳng bao giờ chúng tôi biết được nhau, và nếu có gặp nhau ở ngoài đường chắc cũng chẳng thèm nhìn nhau ( bởi có biết là ai đâu mà nhìn)
Lần đầu tiên em gọi cho tôi là vào buổi tối, em cho biết em là bạn cùng lớp của Mỹ Vân, cô em Admin cưng như vàng ngọc của tôi. Em nói mà nghe thương quá chừng
• Chị biết không, em đọc được bài thơ của chị viết về đường HBT, trên trang Web Trinh Vương em mừng hết sức luôn, chị biết không, thấy mấy trường khác có trang Web để liên lạc, kể lại chuyện xưa với nhau em mong trường mình cũng có được một chỗ như vậy mà không biết làm sao để có, em thấy Vân và chị giỏi quá. Hồi xưa đi học Vân học ban B mà sao giờ làm thơ hay qúa
• Vân hay lắm đó em, chị nhờ Vân nhiều vô cùng, mọi việc tốt như hôm nay cũng là nhờ Vân đó em, chị thì chỉ viết bài chút chút thôi, còn chị Lê chị Tho nữa
• Em thấy thương các chị quá, nhưng em dở lắm chị ơi, em chỉ biết đọc mà thôi
• Thì em đọc và cổ động tinh thần cho các chị là tốt rồi………
Lần đầu tiên câu chuyện của chị em tôi là thế đó, em còn gọi cho tôi mỗi khi có dịp đặc biệt nào đó. Tôi biết em ở OHIO, em theo chồng qua Mỹ diện HO, tôi cũng biết em yếu đuối hay bệnh, em hay bị ngã, em có hai con nhỏ ( có lẽ em sinh hai con khi đã qua Mỹ), em có một người chồng thật hiền lành và hết lòng với em và hai con.
Con gái em cũng trùng tên với con gái tôi Anh Thư, em thật tuyệt vời khi dạy được cho con mình viết và nói tiếng Việt Nam một cách lưu lóat, con em đã viết cho em một thiệp chúc nhân dịp Mother’s Day thật tuyệt vời, đỏan văn của con em đã khiến em vô cùng cảm động và em đã thuộc lòng và đọc cho tôi nghe.
Tôi thật sự ngạc nhiên và xúc động vì áng văn của một cô bé 13 tuổi, được sinh ra và trưởng thành ở Mỹ, lại là ở một tiểu bang rất ít người Việt sinh sống. Giá như em ở Cali thì chắc tôi không ngạc nhiên lắm và đó là lý do tại sao tôi gọi là “áng văn “ chứ không phải chỉ là đỏan văn.
Mặc dù chưa hề gặp mặt, chỉ nghe em qua giọng nói nhưng tôi thật tình coi em như một đứa em nhỏ thân thương của mình, em cũng rất thật thà và muốn biết nhiều về tôi, nên có những hôm em gọi cho tôi lúc nhà em vắng vẻ ( chồng đi làm và các con đi học, còn tôi thì đang lơ mơ đọc báo) hai chị erm cùng tâm sự, em muốn biết tại sao tôi có thể viết được nhiều bài văn thơ như thế. Tôi thật lòng nói với em những gì tôi viết đều là sự thật với những cảm xúc chân thành của tôi
Hôm qua em lại gọi cho tôi, em hỏi tôi nhiều chuyện và em xin lỗi tôi vì vô tình khơi lại nỗi đau trong tôi. Tôi muốn nói với em là em đừng ngại, với tôi không có gì là quan trọng nữa, những niềm đau cũng đã hết thật rồi. Chỉ có điều tôi muốn nói với em, mỗi ngôi nhà đều có thể có nhiều phòng hoặc nhiều cánh cửa, những tình cảm của tôi viết cho một người nào đó chính là một cánh cửa của ngôi nhà tâm hồn tôi. Tôi không phải là người có những tình cảm lăng nhăng, nhưng con người thì luôn có những thóang lãng mạn thế thôi
Một chút một chút thôi em ạ, như chị thương yêu Mỹ Vân, nhưng chị cũng không hề quên em nhỏ Hải Sâm của chị rất thích ăn món mắm ruột quê nhà, tình yêu thương cho hai em là rất thật nhưng cũng đâu thể giống nhau phải không em
Cuối cùng chị muốn chúc em một sinh nhật tràn đầy tình yêu thương của chồng và các con. Một ngày lễ kỷ niệm hai muơi năm với tất cả những ấm nồng, ngọt ngào cũng như những gian khổ mà vợ chồng em đã cùng nhau nếm trải và chịu đựng nơi xứ người để hai em luôn yêu thương nhau, trân trong nhau hơn cả những ngày đầu em nhé
Hai em còn nhớ phép lạ hóa Nước thành Rượu , Phép Lạ đầu tiên của Chúa Giesu trong tiệc cưới Canan chứ ? Khi người ta đưa rượu đến cho người quản lý tiệc cưới hôm đó, ông này đã thốt lện “ Thông thường người ta cho khách uống rượu ngon khi khách còn tỉnh táo, khi khách đã ngà say thì cho uống rượu thường thôi, nhà chủ này ngược lại, lại cho khách uống rượu ngon khi tiệc gần tàn, khách đã không còn tỉnh táo…….. “ Thật ra các cuộc hôn nhân, đều phải cần rượu ngon khi tiệc gần tàn em ạ, đó chính là mấu chốt của hạnh phúc viên mãn, là ơn goi hôn nhân trong ý định cũa Thiên Chúa, và là cội rễ yêu thương cho các con của hai em.
Chị chúc hai em trong cuộc sống hôn nhân gia đình của hai em rượu càng ngày càng ngon hai em nhé.
Chị cũng mong có ngày gặp được hai em, nhất là “con đỉa biển” của chị (Hải Sâm đó mà )
Chị Thu
Phạm Thiên Thu