Truyện Ngắn

alt

Đó là ngôi nhà gần biển tới mức lúc nào ở đó cũng nghe thấy tiếng sóng, lúc thì ì ầm giận dữ lấn lướt xô đẩy nhau, lúc lại nhẹ nhàng mơn man như hơi thở trẻ thơ... Nhà có khoảng vườn nhỏ. Chính giữa sân, ông lão chủ nhà đã trồng một cây khế cành lá nom sum suê. Không biết cây khế đầy những quả ngọt kia có từ khi nào.Lúc Hạ quen Thuyên, cô đã thấy nó đứng ở đó vươn dài những cành lá xanh đung đưa cơ man nào là những chùm trái tròn căng mọng. Người ta hay bảo khế ngọt thường ít nõn nà hơn khế chua, thế nhưng cây khế nhà Thuyên thì ngược lại:Nó vừa mướt mát mà vừa ngọt thanh dễ chịu.

Xem tiếp...

Mới hơn 8 giờ mà làng Vạn Phúc trở nên im ắng lạ, chỉ có tiếng mưa rơi hòa lẫn với bản hòa tấu của côn trùng trời đêm. Bà Thanh vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ đôi mắt buồn ưu tư nhìn ra đầu ngõ, dù bà biết chắc Hạnh, con gái út của bà không thể về được vào lúc này. Đã 5 năm nay kể từ lúc Hạnh về nhà chồng bà mới cảm nhận hết nỗi cô đơn, sự vắng vẻ của cõi lòng. Bà có cảm nhận ngôi nhà trở nên rộng rãi và thiếu hẳn sinh khí. Rất nhiều lúc, trong nỗi cô độc, trong nỗi buồn kín bưng của mình-

Xem tiếp...

Hàng năm cứ vào tháng chín tháng Mười, cái mốc từ ngày hăm ba tháng mười là quê tôi lại ngập tràn trong những con nước lớn., nước ngập tràn đồng chảy xuống tận Qui nhơn.
Tôi còn nhớ mãi những lời kể của Mẹ tôi, một người đàn bà nhà quê chơn chất, kể cho con nghe khi trời tối đêm về...

Những đêm nằm với các con , ba đứa con gái chập choạng cách nhau ba tuổi, sẽ bu quanh Mẹ những đêm trường gió chướng hay những đêm Đông giá lạnh , vẫn chung nhau một tấm chăn ghép nối tứ tung để tất cả sẻ chia nhau cái giá rét của đêm Đông hoặc chia ngọn gió mát đêm Thu nơi quê cũ hay chia phần chiếc quạt máy nhỏ cũ mèm trong những đêm Hè của những ngày còn bên nhau.trong những tháng ngày xưa cũ.

Xem tiếp...

QUA khỏi khu trường Tiểu học nằm bên kia mương nước, Phúc bước lên cây cầu đá nhỏ đi dần vào khu chùa. Cỏ trước sân chùa mọc cao nghêu, xác lá mục, thân cây oằn cong gãy ngã bừa bộn. Con đường mòn nhỏ bao bọc ngôi chùa đã bị khuất lấp mất chẳng còn dấu vết. Màu rêu xanh, màu mốc bạc thếch trên vách tường, cánh cửa đóng hờ, những tấm ván dựng rải rác quanh ngôi chùa đã nói rõ với Phúc mọi đổi thay dồn dập đau lòng từ ngày anh dời làng ra đi.

Xem tiếp...

Truyền thống lâu đời của gia đình tôi là mỗi thành viên trong nhà đều mang một  “biệt danh”của bọn xì trum,thí dụ “ông bà via”là Tí vua và Tí hòang hậu , lũ nhóc trong vương quốc cứ “theo mặt đặt tên”như thằng Sơn rất diện thì mang tên Tí Điệu,cu Bình thích vẽ thì là Tí họa sĩ,Phước Châu model thì gọi Tí hippy…và cứ như thế , giòng họ xì trum lần lượt có mặt trong gia đình tôi,vì nói văn hoa một tí thì “ông bà via”tôi rất…chịu khó sản xuất tí nhau.

Xem tiếp...

Buổi  chiều cuối tuần ở nơi này như vắng vẻ hơn mọi ngày, người ta háo hức đưa nhau đi ăn uống, đi chợ búa, chuẩn bị cho hai ngày Thứ bảy và Chủ Nhật.

Xong công việc của mình , tôi thẩn thờ ngồi sau tay lái, bụng đói vì hôm nay bận rộn tôi quên mất bữa ăn trưa, chỉ vài miếng trái cây và uống mấy lần nước lạnh, tay mỏi, mắt hoa...con đường trước mặt như dài ra theo vết xe lăn.

Xem tiếp...

alt

Những cơn mưa dầm dề dai dẳng ,cứ kéo dài triền miên từ ngày này qua ngày khác, suốt cả tuần lễ liền như vậy.Nước từ trên nguồn thi nhau cuồn cuộn đổ về các con sông.Cây rừng khô rơi rụng cũng thi nhau trôi ào ạt về xuôi.Lớn có, nhỏ có,củi quả là của quí cho dân vùng ven sông do ông trời ban cho họ. Nó trôi lềnh phềnh, rải rác trên khắp mặt nước, ai cũng có thể dễ dàng vớt được.

Ông Sự đã chuẩn bị xong cái xỏng,một ít dây buộc để chiều nay ông đi vớt củi.Chắc chắn ông sẽ kiếm được một mớ khá, tiện dành cho bà vợ ông nấu nướng trong suốt thời gian dài.

Xem tiếp...

alt

Cuối năm tôi học lớp tám, có một lần bỏ qua những bận bịu mua bán thường ngày, má tôi túm áo tôi kéo lại. Bà bắt tôi xoay một vòng rồi ngó tôi từ đầu tới chân, chặp lâu má tôi nói:

-Bữa rày con Sút cũng lớn bộn. Coi cái bộ nó cao liu điu, nhưng sao ngó nó giống cái phảng gỗ kì quá!

Tôi hiểu ý má tôi lắm! Vì tôi vừa ốm tong teo lại vừa đen thui, làm sao hông giống tấm phảng đã lên nước ngòm ngòm kia chứ!

Xem tiếp...

Niên khóa 1963-1964 tôi học lớp Đệ Lục 1 trường Cường Để. Lớp học chúng tôi may mắn chiếm căn đầu của dãy nhà ngói nên khá khang trang so với với các lớp ở dãy nhà tôn và dãy nhà tranh. Ba dãy nhà đơn sơ như vậy nhưng sau này có dịp về lại trường xưa nhà thơ Tôn Thất Long đã xúc cảm:

"Ba dãy ngói tranh tôn giản dị,
Nào hay đây một góc thiên đường!.."  

Xem tiếp...

alt

Bây giờ ,mỗi khi nghĩ đến anh tôi vẫn thường tự hỏi mình sẽ ra sao nếu như ngày ấy chúng tôi không chia tay?

Bởi vì khi những con người có cùng “tư tưởng lớn”gặp nhau,như anh thường ví hai đứa,thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cái gia đình có hai người thích “sống trên mây”như tôi và anh.

Chúng tôi,như trong tiểu thuyết thường tả,quả đã gặp nhau trong một buổi chiều mưa tháng Sáu.Sau nầy,khi muốn tỏ tình,anh cũng đã mượn bài hát “mưa tháng sáu”để nói với tôi

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.