Truyện Ngắn

alt

Trả tiền xong, Dũng chờ người bán hàng gói hộp quà bỏ vào trong bao, đang định bước ra khỏi tiệm, bỗng chàng thấy một bên áo nằng nặng như bị trì kéo. Dũng cúi xuống, ngạc nhiên nhìn đứa bé gái khoảng 3 tuổi đang nắm áo chàng lắc qua lắc lại như muốn gọi sự chú ý của chàng. Dũng nhìn con bé chưa gặp bao giờ rồi lại đưa mắt nhìn chung quanh, mọi người vẫn qua lại trước cửa tiệm như không chú ý đến chàng và con bé. Dũng cúi xuống hỏi chuyện, nhưng con bé không nói, chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn rồi lại e thẹn nép đầu vào vai chàng như quen biết.

Xem tiếp...

alt

_Bác Bảy ơi, bữa nay vợ chồng con đi cắt ở miệt trên, Bác cho tụi con gởi nhà và con Gái cho Bác ngó chừng dùm.
_ừ, bay đi mấy ngày mới dzìa ???
_Dạ hổng chừng có khi bốn năm ngày, có khi lâu hơn...
_ừ...ừm , vậy thì để tao nói con Bông tối nó qua ngủ với con gái câm của bay ...con nhỏ dạo này lớn bộn rồi đó bay, thôi bay đi đi...
_Tụi con cám ơn bác Bảy, Ba má đi nghen Gái...không có tiếng đáp trả, hai vợ chồng Hai Tích bươn bả theo đám người băng qua đường cái quan xuống đò , hòa vào đám người đi cắt mướn

Xem tiếp...

alt

Diễm ngồi coi TV nhưng đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ. Từ ngày gặp khó khăn trong công việc làm Diễm đã treo bảng bán nhà, và có ý định tìm thuê một studio nhỏ cho đỡ tốn kém nhưng một người bạn khuyên Diễm nên tạm thời cho thuê bớt vài phòng trống thay vì bán nhà vì thị trường nhà cửa lúc này rất đình trệ. Diễm thấy cho thuê phòng cũng là một giải pháp tốt vì thực tình Diễm cũng không muốn rời bỏ căn nhà nhỏ thân yêu ở vùng Fountain Valley nhiều kỷ niệm này.

Xem tiếp...

CÀ PHÊ HAI CỮ
Hàng ngày hai cữ Cà phê , sáng chiều, thòi quen đã có từ lúc nào mà tôi nào hay biết...
Vị ngọt của đường thấm sâu vào vị giác , vị đắng của cà phê như bịn rịn trong chân răng, thấm sâu vào từng sớ thịt, giúp tinh thần phấn chấn, làm việc hăng say...Từ ngày bác sĩ khuyên :" nên giảm hoặc bỏ luôn vì tim mạch có vấn đề."
  ..Tôi có cảm giác như cuộc sống mất đi hẳn hương vị của cuộc đời...Buổi chiều  ... quên được một cữ ...bải hoải lắm thay, còn mất thêm một cữ nữa ...cuộc sống này còn bịn rịn trong tôi như vị đắng của cà phê không ????

Xem tiếp...

Tôi về Sài-Gòn hơn hai tuần lễ nhưng vẫn chưa liên lạc và tìm gặp Vành Khuyên. Giấy tờ bề bộn và chuyện tình buồn với Jackie gặp gỡ trên phi cơ cũng làm tôi một chút thẫn- thờ . Tôi bỏ nhiều thì giờ chiều chiều ra bờ sông nhìn dòng nước trôi để  nhớ tới một thời đã qua.

Email Vành Khuyên nhắc tôi “Chú về tới Sài Gòn chưa?” Tôi như chợt tỉnh cơn mê, nhớ lại mục đích của chuyến về, nên gạt bỏ những phiền muộn, cố gắng theo đúng chương trình đã bàn với Thắng, người bạn  mời tôi về VN dạy học.

Xem tiếp...

alt

Trong sân nhà Ngoại tôi, hôm nay đủ mặt mọi người, huyên náo như sắp có đám giỗ lớn hay sắp có công chuyện gì quan trọng lắm. tiếng cậu tôi phân công tác sắp tới
_ Ba đứa bay đứng trên bờ không được xuống nghen, giữ quần áo và cá.
_ Bốn đứa bay thay phiên nhau tát nước
_Còn con....còn con....còn     .Những cái miệng nhao nhao lên xin công tác.
_Còn lại sáu người giữ không cho mấy người khác xuống ...sau nửa tiếng mới cho "nẫu xuống bắt hâu "..

Xem tiếp...

alt

Hôm nay, trời sắp sửa vào thu, bầu trời không còn nắng gắt. Đêm hôm qua gió lạnh lùa vào cửa sổ, tấm chăn mỏng không đủ ấm làm trằn trọc suốt đêm, biết thế nhưng vẫn lười biếng trở dậy để đóng cửa sổ... một đêm mất ngủ, thêm một đêm thao thức để tất cả trong một khoảng thời gian nào đó chợt đi về trong ký ức, mang theo những khuôn mặt ngây thơ, nhỏ bé ngày nào, những khuôn mặt đã in đậm trong tâm khảm tôi như một cái mốc của thời gian nơi xứ người.

Xem tiếp...

alt

TIẾC NUỐI

 Ngày trước....Khi còn trong tuổi mới lớn, thời gian đẹp nhất của một đời người, khi các chàng trai theo gót....thấy chàng nào nhỏ hơn mình vài tuổi, hay chỉ bằng tuổi mình là nàng không cho vào bộ nhớ của mình...Mấy chục năm nau...Qua bao nhiêu năm sau gặp lại...Những người trẻ năm xưa nay gặp lại đã  là những người  "Coi được" ...Nàng bỗng tiếc nuối bâng quơ.

 LÃNG NHÁCH

Một người đàn ông người Việt lưu vong xứ người, làm việc trong Phi trường của Mỹ, hàng ngày nhìn thấy những đứa bé con của các hành khách ...chợt nhớ nhung những đứa cháu quê mình...một bận ngồi nghỉ chân trên ghế cạnh Mẹ con một người đàn bà da đen, ông đưa tay vuốt vào lưng đứa bé trai, cử chỉ trìu mến trẻ...

Xem tiếp...

alt

- Em ngủ chưa?
- Dạ chưa, anh cũng chưa ngủ sao? Anh gọi em có gì không?
- Không, bộ phải có gì thì mới gọi cho em được sao? Thế nhớ em anh gọi được không?
- Rõ vớ vẩn, sao anh rảnh thế?
- Với em lúc nào anh cũng rảnh.
- Anh chỉ được nói thế.
- Thật mà.
- Chẳng tin...

Xem tiếp...

alt

Hai đứa con gái nhỏ cùng ở trên một con đường , nhà Chi nghèo, cha mất sớm, một mình mẹ Chi phải tần tảo theo làn sóng dân quê từ các làng mạc đổ về Qui nhơn kiếm sống, hàng ngày Chi giúp Mẹ trăm công nghìn việc, cuộc sống khó khổ trăm bề, kiếm đủ miếng ăn cho cả nhà là cả một nổ lực của bốn Mẹ con , Hàng ngày phải phụ giúp Mẹ trông mọi công việc trong ngoài, cả nhà thức khuya, dậy sớm.

Mẹ Chi phải dậy từ lúc trời còn tối mịt để chuẩn bị các món ăn sáng bình dân,  bán cho những người dân lao động quanh vùng...cuộc sống gia đình ngày một khốn khó vì một nhà bốn miệng ăn , phụ thuộc vào đôi tay của người Mẹ nghèo cơ cực...nhưng mấy chị em cũng đều đi học.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.