Truyện Ngắn

Hiên vừa đi vừa đếm một hai ba. Đếm ngược rồi lại đếm xuôi. Có lúc Hiên đứng khựng lại, dúi mấy đầu ngón chân dưới lớp cát mịn màng. Có lúc ngồi bệt xuống, bốc từng nắm cát, mân mê rồi thả bay trong gió. Có lúc Hiên ngẩn lên nhìn trời, mắt dõi theo những cánh chim bay lượn trên cao. Có lúc hai bàn tay chụm vào nhau, vòng qua đầu, rướn người, hít thở. Không khí trong lành và yên tĩnh ở thành phố biển này luôn làm Hiên cảm thấy thoải mái.

Xem tiếp...

Người ta nói cuộc đời có những bước ngoặt , làm con người ta thay đổi đến không ngờ .

“ Bước ngoặt ” người ta gặp thường là những đột biến trong cuộc sống,hoặc thăng , hoặc trầm , cũng có khi ( điều nầy tôi đọc thấy trong tiểu thuyết ) do một con người mang đến , chẳng hạn : “ Sự xuất hiện của nàng là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi ” hoặc: “Từ khi có chàng , tôi thấy đời thật nhiều ý nghĩa ”…Ba thằng tôi thì lại óai oăm hơn , không gặp riêng từng tình huống mà lại  “đụng ”chung một bước ngoặt có cái tên rất đẹp : Diễm Nghi !

Xem tiếp...

Tuổi thơ anh là những tháng ngày dài mong chờ mỏi mắt, hình ảnh tội nghiệp của hai đứa bé lên bốn, lên năm..
.
Mỗi buổi chiều về khi cơm nước xong hai anh em tôi thường ra ngồi trên bậc tam cấp trước nhà Ngoại...chờ mong chiếc xe buýt đỏ chạy từ hướng Qui nhơn lên chợ Gò Chàm.dõi tìm, mòn mỏi...những chiếc xe vẫn qua nhanh chỉ còn lại sau lưng làn bụi mù chao đảo....

Xem tiếp...

Hai người cùng bước chầm chậm lên ngọn đồi quen thuộc , đã chín năm nay họ thường đến đây để ôn chuyện cũ . Gần mười năm rồi , nàng đã già hơn xưa ,  nhưng người đàn ông bên cạnh nàng không già chút nào , vẫn còn  thấy thanh xuân ở nụ cười chàng , nụ cười trẻ trung , tự tin như chín năm về trước :

-  Sang năm ngày nầy , mình liên hoan thật hoành tráng nghe.

Người nữ lắc đầu .Chàng hồn nhiên quá , và nàng không thể nói cái điều nàng quyết tâm sẽ nói trong hôm nay

Xem tiếp...


Tôi đi làm , vợ tôi ở nhà làm nội trợ.Đó là lẽ thường tình từ xưa nay . Nhưng nàng lại là người có cá tính mạnh,nàng không thích tối ngày làm bạn với ông táo.Một hôm nàng bảo:

-Em có khiếu nấu ăn.Tại sao em lại không thể mở quán ăn.Đó cũng là một kiểu kinh doanh dễ hái ra tiền.

Thế là nàng quyết chí đi học nấu ăn,bất kể tôi đồng ý hay không.
  

Xem tiếp...

alt

Lần đầu tiên trên sân bay...tôi được ra đi trong sự tiễn đưa, một cánh tay hững hờ bỡ ngỡ....ngoái nhìn lại anh vẫn chờ tôi quay lại....vẫy tay chào rồi vội vã quay lui...

Đã bao lần tôi rời thành phố với nỗi háo hức tuôn tràn...chút nữa đây, khi thân máy bay chạm mặt đất của một phi trường xa lạ, những bước chân vội vàng, lạnh lùng, không xô đẩy, cuốn trôi vào vũng xoáy của cuộc mưu sinh, sống còn và nhanh lẹ...

Xem tiếp...

alt
Sự cô đơn đã làm con nguời gần gũi với súc vật hơn kể cả những con vịt, con rùa, con rắn hay con khỉ đều có thể làm bạn, nhất là loại chó hay mèo.  Tuy chúng tôi chẳng cô đơn, nhưng những con chó luôn chiếm một phần không nhỏ trong đời sống chúng tôi, nhất là trong đời sống các con tôi.

Các con tôi cũng giống bố thích mèo không kém, nhưng với tôi thì không.  Mỗi lần thấy mèo đến gần là nguời tôi lạnh run cho nên dù mèo là động vật 2 chân hay 4 chân cũng đều không có trong tự điển của tôi, có lẽ tôi bị ám ảnh bởi câu nói "Mèo vào nhà khó, chó vào nhà sang" thành ra cho dù các con tôi có năn nỉ cách nào đi nữa thì mèo 4 chân cũng không thể bước vào nhà huống gì mèo 2 chân của nhà tôi.

Xem tiếp...

Hình như họ ngồi đó khá lâu. Buổi chiều xuống chậm. Gió không nhiều .chỉ đủ để lay rặng hoa râm bụt. Những băng ghế đã bắt đầu có người chiếu cố. Người ta muốn tìm một chút thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Họ ngồi trước giờ tan sở, hình như cùng một lúc…ở hai đầu băng đá thứ ba tính từ cổng vào.

Thỉnh thỏang, người con gái đưa tay xem đồng hồ, vẻ sốt ruột. Có lẽ ai đó đã hẹn nàng và đến quá trễ. Đôi mắt cô gái ,sau lớp kính cận, thả mông lung ra hướng cổng rồi len lén đảo nhẹ . Nàng khá xinh, gương mặt bầu bĩnh, môi hồng tự nhiên, mũi hơi hếch nhưng không có vẻ nghịch ngợm. Chiếc áo dài xanh đã đậm thêm bởi hoàng hôn .Nàng khẽ cắn môi, di di bàn chân trong đôi giày bảy phân một cách nóng nảy.

Xem tiếp...

Con bé mới chừng 16 tuổi, mái tóc cắt ngắn ôm khuôn mặt trắng hồng, và hai con mắt như hai hạt nhãn đen lúc nào cũng như cười. Thấy Đán con bé khoe:

-     Hi chú Đán, chú thấy em mặc đồ này đẹp không?

Con bé sinh ở Mỹ, nói tiếng Việt không rành, gọi Đán bằng ‘chú’ nhưng nhất định xưng ‘em’. Đán có lần nói nó nếu gọi bằng ‘chú’ thì phải xưng ‘cháu’, nhưng nó lắc đầu, nói bố nó gọi người anh bằng ‘bác’ nhưng cũng xưng ‘em’ đó thôi.  Đán không giải thích được sự khác biệt cho nó nên đành chịu thua, nói nó gọi Đán bằng ‘anh’ vậy, nhưng nó lắc đầu cười hi hi, nói chú Đán người lớn quá mà.

Xem tiếp...

Cứ mỗi lần có chuyện xích mích,ông xã tôi lại buông ra câu ta thán: “Tội nghiệp Adam”    Lúc đầu tôi không để ý . Khi nghe rồi lại không hiểu nghĩa . Và đến khi hiểu thì lại nổi tam bành lục tặc . Chỉ tại câu gỉải thích của đức…ông ..chồng : “Có gì đâu . Anh thương hại Adam thôi . Nghĩ mình có cả thế giới đàn bà để lựa chọn còn không thóat khổ,huống gì Adam chỉ duy nhất có…Eva,không…te tua sao được”.

Thì ra là vậy.Cuộc sống vợ chồng đối với ông ấy là địa ngục.Thảo nào…thương hại Adam…hhư…ừmm…sao không nói phứt là chán vợ cho xong…

Thế là giông tố nổi lên…

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.