Lang thang chiều biển một mình Bâng khuâng, anh nhớ mối tình đầu xưa Biển Quy nhơn, một chiều mưa Ta gặp nhau dưới bóng dừa xanh che Rồi yêu nhau! Rồi si mê! Và từ dạo ấy, đi về đón đưa
Nếu có một ngày trăng bỗng nhiên biến mất Biển nhàm chán biết bao vì không có thủy triều Sẽ nhạt nhẽo bao nhiêu với một tình yêu Không sóng gió, không thăng trầm sướng khổ.