La San / Vi Nhân

alt

- Chị ơi! Em đau giá rét về
- Em ơi!  Theo chị bước ly quê
Chị nghe máu nghẹn hồn sông nước
Xa đất trời quê ôm bóng quê

Xem tiếp...

Phan Khối chào các bạn.

Hơn 2 tuần rồi P.Khối không lên tiếng. Anh chàng Trinh có điện nói chuyện, ngầm ý là sao Khối lười biếng quá vậy. Rất cảm kích tấm tình của Trinh.

Mình đã đọc hết các thông tin tung hứng vui vẻ mát trời của các bạn. Dù nói nhiều nói ít cũng đều rất vui và thấu nhân tình. Anh chàng Lý xứng đáng làm lý trưởng hoặc cai tổng của làng La San,với khả năng tốt bụng đối đãi tập họp mọi người. Quốc Phương, Khuôn thì xuất sắc về tài trêu ngươi khích tướng kiểu Gia Cát Lượng. Chàng Lâm ở đâu? Sao im quá?!

Xem tiếp...

Trời tháng 11 bỗng trở lạnh bất ngờ. Chỉ mới tuần trước, thời tiết còn thay đổi thất thường, khi ấm, khi lạnh nhưng không đến nỗi lạnh buốt như bây giờ. Buổi sáng đi làm tôi phải mặc chiếc áo ấm dày cộm, bên trong cũng hai lớp áo để tránh cơn gió Thu len vào da thịt gây buốt giá đến rùng mình. Năm ngoái thời tiết đến rõ ràng, trời lạnh dần lên nên cơ thể thích ứng dễ dàng. Năm nay cái lạnh sắt se đến đột ngột khiến tôi phải buột miệng trách ông Trời. Nhà tôi bảo chẳng phải thời tiết mà vì sức khỏe của bố yếu dần. Già rồi, nhớ liệu lấy thân. Năm nay chắc chắn yếu hơn năm ngoái nên bố phải cẩn thận hơn, nàng bảo tôi thế.

Xem tiếp...

(tiếp theo và hết)

Bên trong căn nhà, Tom Miller, tên chủ doanh trại, người cầm đầu lũ phát-xít, thân mật giới thiệu con chó với Bobby:
- Tôi gọi nó là Đại Cẩu. Rất trung thành. Cũng thuộc giống da trắng thuần chủng đó cha.
Một tay xoa đầu con Đại Cẩu, hắn nháy mắt chàng, miệng cười tủm tỉm:
- Giống da trắng chúng mình phải biết đoàn kết, đúng không Bobby.
Rồi hắn phá lên cười như bị ai thọc léc:
- Mày cứ nựng nó đi. Đại Cẩu rất ngoan, không cắn chết ai đâu trừ khi tao ra lệnh.

Xem tiếp...

alt
CẢNH

Cồn đá ven sông
Cá nhỏ tung tăng
Mở hội

Lá phủ ngập hồ
Đôi vịt trời kêu
Dậy sóng

Xem tiếp...

(tiếp theo)

Cả bốn người ngồi vào bàn dùng bữa cơm chiều. Medina lầm lì ngồi ăn, hà tiện từng lời nói. Lâu lâu gã lại nạt nộ gã bồi làm tên này co rúm người như con cuốn chiếu. Đang ăn, gã ngoắc tay gọi một tên cận vệ đang đứng khoanh tay phía sau. Tên cận vệ bước nhẹ đến bên cạnh, lễ phép khom người nghe lệnh. Gã nói nhỏ vào tai tên cận vệ. Hắn lùi lại, cúi đầu chào, xoay người và biến mất sau cánh cửa kéo. Sheila nhíu mày nhìn Bobby. Chàng lắc đầu nhè nhẹ và bóp nhẹ cánh tay ngăn cản nàng đứng dậy đi vào phòng rửa mặt. Chưa đến lúc phải làm liều.

Xem tiếp...

Hai cô chạy bàn đứng ở quầy rượu đang kháo chuyện với nhau, chờ rượu để bưng cho khách. Miệng cô tóc nâu vắt vẻo điếu thuốc lá. Cô hít đẫy một hơi, hai ngón tay đưa lên kẹp điếu thuốc, chu môi thổi phù một luồng khói dày đặc màu trắng đục bay vụt lên trần nhà, ngón tay trỏ đập nhẹ trên thân điếu thuốc làm rụng mẩu tàn dài thoòng lên cái đĩa nằm trên quầy rượu. Những động tác thuần thục điệu nghệ đó chứng tỏ cô đã nghiện hút lâu năm.

  Cô tóc vàng liếc mắt nhìn cô gái hút thuốc:

- Ê! Mày nói hay tao nói? Hay thôi mày nói đi.

Xem tiếp...

alt

Bủng beo cõng mẹ trốn làng
Gánh gồng tổ phụ đi hoang mù trời
Cây đa bến cũ sụt sùi
Ôm nhau ông Táo ngủ vùi bình vôi.

Phan Khối cúi đầu mặc niệm những bạn bè đã khuất và chúc mừng những thằng bạn Lasan sau 40 năm vẫn còn sống...

Xem tiếp...

alt

Bùi hữu Liêm, cựu học sinh Lasan niên khóa 70-75 có nhã ý mời tất cả những cựu học sinh Lasan – Trinh Vương đến nhà riêng để gặp mặt. Liêm học 2 năm ở Lasan rồi thi vào Cường Để, học cho đến hết trung học. Bởi vậy, Liêm cũng mời một số cựu học sinh Cường Để. Liêm ở Hayward, cách thành phố San Jose của tôi khoảng 45 phút lái xe. Tôi đại diện cho Lasan. Trinh Vương có chị Thảo Trang, nhưng lại bận việc tham dự tiệc gây quỹ cho nhà chùa. Gần đến giờ đi, Liêm lại nhờ tôi chở chị Minh Ngọc, cựu học sinh Nhân Thảo, và Cường Để. Chị ở gần nhà, nên vợ chồng tôi rời nhà lúc 6 giờ chiều, đón chị Ngọc và lên đường trực chỉ nhà Liêm khoảng 6:15PM.

Xem tiếp...

Phan là người ngoại đạo. Lúc còn nhỏ, cha mẹ gởi chàng vào trường mấy thầy dòng, nói là để cho nó học lấy cái đạo đức căn bản. Sau sáu năm mài mòn đũng quần ở bậc trung học, chàng thuộc lòng một số kinh nguyện. Phan đọc kinh như một con vẹt vì chàng chẳng hiểu gì cả. Mỗi buổi sáng trước giờ học, tất cả học sinh đều đứng lên nguyện kinh. Đọc mãi đâm quen, rồi thuộc nằm lòng. Vậy mà sau bao nhiêu năm bôn ba trên đường đời, trí óc chàng chỉ còn nhớ lõm bõm một vài câu kinh, đọc lên chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Như buổi chiều hôm nay, Phan tình cờ bước vào ngôi giáo đường gần sở làm, lòng chàng bỗng thấy chùng hẳn xuống. Phan đột nhiên nhớ lại những kỷ niệm, ngày chàng còn theo học ở trường đạo.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Sáng Tác
Số bài viết:
173
Ngày Xưa Bình Lợi
Số bài viết:
42
Tin Tức
Số bài viết:
5

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới