La San / Vi Nhân

Mụ ngồi ngay ngắn, yên vị trong chiếc ghế bành đối diện với tôi. Những nếp nhăn rạch trên trán những đường rãnh sâu đậm như những vết chém để sẹo nên trông khuôn mặt người đàn bà khắc khổ hẳn ra. Quần áo toàn một màu đen tuyền, mụ ngồi ủ rũ như một con quạ già không đủ sức bay về tổ, ngơ ngác sợ hãi khi màn đêm xuống dần. Hai tay mụ xếp ngay ngắn trước đùi, mười ngón tay xương xẩu bấu chặt cái xắc tay đen đã sờn lớp da ngoài trông xơ xác như da con chuột cống. Mụ ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt bồn chồn pha chút sợ sệt.

Xem tiếp...

Phần 3: Lời Thú Tội Chân Tình

Một tuần sau Tết Nguyên Đán, bản thảo truyện ngắn Hạt Đậu Gai được gửi đi cho tất cả thành viên nhóm Lasan niên khóa 1965-1972 nhằm thu thập thêm ý kiến để hoàn chỉnh trước khi đăng thì một thông tin quí giá liên quan đến câu chuyện bất ngờ xuất hiện vào phút chót.

Dán mắt vào màn hình máy tính, không cần phải đọc hết những dòng cuối cùng của bản thảo, Nghiệp nhận thức ngay rằng mình chính là một trong các nhân vật được nêu lên. Không những thế, Nghiệp còn là mắt xích cuối cùng mà tác giả nhắc đến vào cuối câu chuyện. Cầm điện thoại, Nghiệp gọi ngay cho một trong những người tham gia viết Hạt Đậu Gai mà không để ý: bấy giờ đang là giấc chiều ở Châu Âu, tức khoảng 3-4 giờ sáng bên kia bờ Thái Bình Dương của nước Mỹ, cho đến lúc nghe tiếng Ngân giọng khàn khàn bực bội vì bị đánh thức…

- Ngân hả? Tao là Nghiệp đây, chưa kết thúc Hạt Đậu Gai như bản thảo được…

- Cái gì???

- …..

Câu chuyện phần ba Hạt Đậu Gai đã bắt đầu như vậy.

Xem tiếp...


Phần hai : Tội phạm giấu mặt

Sáng hôm đó tình hình hái hạt đậu gai không thuận lợi lắm cho nhóm chúng tôi. Một nhóm nhóc tì khác cũng lớp Pháp văn đến trường từ hướng Khu Sáu, phía bên kia sân bay - đã có mặt trước chúng tôi rồi. Từ sân đá banh, chúng tôi chạy băng qua triền cát dốc thoai thoải để đến giữa đồi dương cao hơn một chút. Có đứa trong nhóm tôi còn bỏ cả xăng đan từ sân banh để chạy cho nhanh vì cát vào xăng đan thì chạy chỉ có… thua. Đang hăng hái chúng tôi đã thấy xa xa gần hàng rào khu quân sự, nhóm thằng Phước, thằng Lâm Hải, Thằng Tạo đang lúi húi thu hái trái đậu gai cho trò chơi sửa soạn xảy ra chỉ trong vòng 5 -10 phút nữa.

Xem tiếp...

Phóng tác theo bài giảng của một Linh Mục

Toại uể oải trở mình cho đỡ mỏi. Đã mấy ngày qua, cơn sốt hâm hấp hành hạ chàng nằm bải hoải trên giường. Vợ chàng nói đang có cơn dịch cúm nên anh cố tịnh dưỡng vài ngày rồi tự nhiên sẽ khỏi. Gân cốt trong người Toại mỏi nhừ. Người chàng rũ ra như tàu lá chuối sau cơn bão. Vi trùng cúm len lỏi vào đến tận cùng từng tế bào trong thân thể chàng, gặm nát từng thớ thịt, xoi mòn từng mạch máu, cắn đứt mọi sợi thần kinh dẫn mệnh lệnh từ não bộ đến tứ chi. Vì thế chàng gần như tê liệt chả muốn làm gì cả. Nguyện, vợ chàng, vẫn đi làm mãi đến bốn giờ chiều mới về. Nhà ở gần trường nên hai đứa con, một gái một trai, đi bộ về nhà mà chẳng cần ai đưa đón. Về đến nhà, chúng tạt vào hỏi thăm chàng:

Xem tiếp...

Phàm là người ai mà không có tên họ. Nó dùng để phân biệt người này với người nọ. Vậy mà đôi lúc cái tên đã trở thành cơn ác mộng cho nhiều người. Cái tên thật oái oăm. Thật khốn khổ.

Vừa sinh ra, việc đầu tiên là phải làm giấy khai sinh. Ở Mỹ, trước khi đến nhà thương sinh con, cả hai vợ chồng phải đồng ý với nhau về cái tên. Vì tất cả giấy tờ cần thiết cho đứa bé phải hoàn tất trước khi bồng con về nhà. Thường thì vợ chồng đều biết phái tính của đứa bé, nhưng nếu không biết thì phải chọn hai tên cho chắc ăn, một cho bé trai và một cho bé gái.

Xem tiếp...

alt
(truyện ngắn 3 kỳ
)

Phần một: TRÒ CHƠI QUÁI ÁC

Ngồi làm việc, tôi đọc thư công ty xong đến thư cá nhân. Thời gian gần đây, đã hai tháng có, thư riêng của tôi hằng ngày nhận về tràn ngập inbox ngay cả trong giờ làm việc. Email đến từ các bạn bè thời còn học chung những năm trung học ở Lasan Qui Nhơn ngày xưa, bây giờ ở rải rác khắp nơi trên trái đất. Chúng tôi mất liên lạc đã hàng mấy chục năm, mới đây được gặp lại nhau trên mạng thật tình cờ. Rồi đứa này móc nối đứa kia, biết bao nhiêu chuyện vui buồn, kỷ niệm ngày xưa thời học sinh nay được dịp sống lại.

Xem tiếp...

Sống đến từng này tuổi, tôi đã thuộc nằm lòng những điều nhân lễ nghĩa của các bậc thánh hiền. Tôi không dám tự hào đã thâu thập hết những tinh tuý của cha ông nhưng tôi biết tôi đang cố sống cho đúng phẩm cách con người, một người cha của hai đứa con, một người chồng góa vợ hơn mười năm. Sở dĩ tôi nói cố gắng vì cuộc sống không dễ như tôi tưởng lúc mới bước vào đời. Có những cám dỗ hàng ngày làm bước chân tôi run rẩy; sự bội phản lòng chung thủy đối với người vợ cũ, không sống đúng cương vị của người cha đối với con, và không giữ được sự công minh đối với những người chung quanh. Phải thú thật với quý độc giả đã có lúc tôi ngã quỵ nhưng tôi vẫn gắng đứng dậy, đi thẳng trên con đường mà bố mẹ tôi hằng dặn dò, dạy bảo. Cả đời tôi may mắn chưa làm một điều gì quá trớn để đến nỗi lương tâm tôi phải ray rứt, xấu hổ với vợ con, bè bạn.

Xem tiếp...

Tất cả những nhân vật trong truyện đều hư cấu,
mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và nằm ngoài ý muốn của tác giả.


Tôi bất ngờ nhận được cú điện thoại từ Úc báo tin năm nay ông chủ tàu, ông Chung, sẽ tổ chức ngày hội ngộ cho tất cả những người vượt biển trên tàu ĐN1601. Hỏi tại sao đến giờ này mới tổ chức hội ngộ, ông trả lời rằng tính từ ngày rời cái đất khốn khổ đó đến nay là đúng 30 năm. Ý kiến độc đáo đấy chứ, tôi nghĩ thầm. Tôi hỏi tiếp, nhưng kể từ ngày rời đảo đi định cư đến nay, từng ấy người lưu lạc gặp bốn phương trời, biết làm sao mà quy tụ hết cho được.

Xem tiếp...

Dzợ tui gốc Bình định. Tui vốn sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Cũng dân Bình định chính gốc. Lúc còn nhỏ, tui e dè con gái Bình định vì thấy những đường quyền vũ bão nghe như gió rít bên tai, và tấm thân ẻo lả ẩn hiện dưới đường nhuyễn tiên loang loáng cứ như trong truyện kiếm hiệp Kim Dung.

Khi còn ở trung học, bọn tui chục đứa leo lên mấy xe honda kéo nhau ra Phú Phong ngày mùng 5 Tết để xem lễ hội Đống Đa. Đây là một lễ hội truyền thống của dân Bình định, đặc biệt dân Phú phong. Khách thập phương dập dìu, người địa phương hiếu khách, trai thanh gái lịch thả bộ, hàng quán ăn uống nhộn nhịp, thật là một cảnh vui Xuân ngoạn mục, cho dù thời gian đó còn chiến tranh. Chương trình lễ hội không thể thiếu màn biểu diễn võ thuật, thường gọi là võ ta, và màn dàn binh đánh trận giả.

Xem tiếp...

Tôi thường đi công tác ở Mã lai. Mỗi năm bay chừng ba bốn lần. Tình hình kinh tế ở Mỹ vẫn trì trệ nhưng ở các nước Á-châu, đặc biệt xứ đạo Hồi Mã lai, nền kinh tế bỗng nhiên phồn thịnh hẳn, sầm uất khởi đi từ mùa hè năm ngoái. Vì thế tôi thường bay hơn. Nhưng thật không ngờ, ba tuần trước Tết Nguyên đán, ông xếp gọi tôi vào phòng và với giọng thiểu não, ông bảo tôi chuẩn bị hành lý lên đường. Hãng cần có người đại diện đến Penang - tên một hòn đảo của Mã, nơi tập trung những kỹ nghệ sản xuất của các ông ty nước ngoài, trong đó có hãng của tôi – để giải quyết một vấn đề kỹ thuật cấp bách mà không thể giải quyết qua điện thoại.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Sáng Tác
Số bài viết:
173
Ngày Xưa Bình Lợi
Số bài viết:
42
Tin Tức
Số bài viết:
5

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới